"ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
mà người biến mất như pháo hoa tàn..."
(1)
Lễ hội pháo hoa mùa hè ở Jeju luôn thu hút rất đông khách du lịch. Bãi biển lúc nào cũng đông nghẹt người. Từ "The Paralian" nhìn sang, con đường mòn Olle như đang chầm chậm chuyển động dưới ánh mặt trời bởi dòng người hối hả.
Dù không ai nói ra nhưng mọi người đều cảm nhận được thời gian chóng vánh trôi qua, mùa hè bước vào những ngày oi nồng nhất. Tiết trời ngột ngạt khiến cô cún Sarang bỗng trở ốm làm anh Ji Sung lo sốt vó. Sarang đã ở bên anh Ji Sung được 14 năm rồi, không ít lần anh cười nói Sarang giống như mối tình đầu của mình vậy. Vào một ngày hè năm 14 tuổi, trên đường về nhà từ lớp học thêm, Ji Sung mang thấy một cô cún cho nhỏ xíu bị bỏ rơi trong thùng giấy bên vệ đường. Ji Sung mang nó về nhà, gọi tên là Sarang. Đúng như cái tên, Sarang lớn lên trong tình yêu. Dù có thể trạng khá yếu ớt, cô cún thật sự rất xinh xắn và thông minh. Ji Sung trải qua không ít những tháng ngày tuổi trẻ vất vả, quãng thời gian sinh viên nhọc nhằn ở một thành phố đông đúc, những thất bại nối tiếp sau khi tốt nghiệp đại học, rồi đến Jeju làm nông dân và mở quán trọ "The Paralian", lúc nào cũng có Sarang bên cạnh.
Trong khi anh Ji Sung đỡ Sarang nằm gọn trên chân mình, vuốt ve cô cún đang thở khò khè nặng nhọc, Jae Hwan ngồi bên cạnh không ngừng trấn an nhưng có vẻ cũng chực khóc đến nơi.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. Sarang ngoan lắm, em ấy chỉ ốm một chút thôi. Có thể ngay ngày mai Sarang sẽ khỏe lại để cùng mọi người đi xem lễ hội pháo hoa nữa đấy."
Anh Ji Sung gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt.
"Ừ, Sarang của chúng ta là một cô cún can đảm, chẳng sợ âm thanh của pháo hoa chút nào. Lễ hội pháo hoa chỉ diễn ra mỗi năm một lần nên Sarang phải nhanh khỏe nhé."
Seong Wu, Jae Hwan và hai cậu nhóc họ Park cùng im lặng, lòng chùng xuống bởi nỗi dự cảm bất an mơ hồ không rõ. Hình như ngoài kia, biển động hơn mọi khi, gió thổi mạnh khiến chiếc rèm cửa bay phần phật lên từng hồi.
Mãi đến buổi tối hôm lễ hội pháo hoa, Sarang vẫn chưa khỏe hơn chút nào. Không muốn lũ trẻ lỡ dịp vui hiếm hoi, anh Ji Sung lùa cả bọn ra khỏi nhà, liên tục dặn dò đừng lo lắng nữa, hãy cứ tận hưởng bầu khí lễ hội. Sarang nằm trong lòng anh cũng ư ử như đồng tình, mắt xoe tròn long lanh.
Bốn người hòa vào đám đông đang đi ra bãi biển, cảm nhận rõ rệt mùa hè đang chảy qua từng kẽ tay. Dù trời nóng nhưng ai nhìn cũng phơi phới và tràn đầy năng lượng. Woo Jin và Ji Hoon chạy lên phía trước để tranh thủ tìm chỗ đẹp ngắm pháo hoa, tiếng cười đùa khúc khích lửng lơ bay trong làn gió đêm lướt qua. Seong Wu và Jae Hwan đi chầm chậm phía sau, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đan từng ngón vào nhau rồi lắc nhè nhẹ. Trong ánh sáng nhập nhoạng khi ngày tàn, Jae Hwan ngước mắt lên bầu trời đã sáng rõ muôn vì tinh tú, cố giấu đôi gò má ửng hồng, nói khẽ, "mọi thứ đẹp thật đấy".
Bầu trời mùa hè, dãy ngân hà lấp lánh, biển đêm, cả dòng người nô nức kia, mọi thứ đẹp thật đấy.
Bởi vì có anh bên em, mọi thứ đẹp thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngHwan] ĐÂY KHOẢNG SAO TRỜI, KIA KHOẢNG BIỂN
FanfictionMùa hè ở đảo Jeju. Một mùa hè không thể nào quên.