4.2104_ Ngày Xưa Có Một Chuyện Buồn

414 35 13
                                    




Hít hà chào các bác, tớ đã về với buôn làng rồi này ~Nhân ngày bình thường này tớ viết ra cái thứ nhảm quần này để tự quắn cái cặp 2104 ngược đời này thôi kkkkkk. Oke bắt đầu đê!!!~

--------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu anh muốn, tôi sẽ hái cả sao trời đem tặng anh. Chỉ cần... Chỉ cần anh đừng bỏ tôi lại...

Nếu anh muốn, tôi sẽ là mặt trời soi sáng cho cuộc đời anh. Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi.

Nếu anh muốn, tôi sẽ chết vì anh.

Chỉ cần anh yêu tôi... Được không, Tiến Dũng?
.
.
.
.
.
Từ lâu lắm rồi, Đình Trọng biết mình thích một người. Không phải nữ, nhưng anh vẫn thích anh ta. Thích đến độ phải nhìn thấy anh ta một ngày một lần mới chịu được.

Anh ta tên Bùi Tiến Dũng, là bộ đội. Anh Dũng năm nay 32 tuổi, hơn cậu 2 tuổi. Còn cậu làm bác sĩ, đang được phân làm ở quân khu 4.

Mỗi sáng sớm, khi tiểu đoàn chạy bộ ngoài sân, anh đều ngắm qua cửa sổ với cái bàn chải đánh răng ngậm trong miệng, mắt thì cứ chú ý anh đội trưởng của cậu. Đình Trọng làm thế cũng cả năm nay rồi, nhưng do quá ngơ nên Tiến Dũng không biết gì. Cùng lắm chỉ biết bạn Đình Trọng kia thích chơi với anh ta thôi.

Rồi một đêm buồn chán, Đình Trọng mua bia đồ nhắm về, gọi anh ta qua uống chung. Một lon, hai lon rồi ba, bốn, năm lon, anh say khướt. Đình Trọng đem hết tất cả những gì cất giữ trong lòng anh nói cho anh ta nghe. Anh nhớ có lẽ anh đã gục lên vai Tiến Dũng, tỉ tê anh nhớ lần đầu gặp anh ta như thế nào, thích anh ta từ lúc nào, vì sao lại thích, vân vân. Sau đó thì không nhớ gì nữa, Đình Trọng ngủ mất tiêu.

Sáng hôm sau, Đình Trọng tỉnh dậy trong căn phòng của anh ta. Chỉ có một mình cậu, bên cạnh có ly nước đặt trên cái tủ kê cạnh giường. Còn anh ta thì biến đâu mất, chắc là đang tập dưới sân như thường lệ. Anh thở dài, tự hỏi sao anh ta lại tốt bụng thế, không gọi anh dậy sớm cùng.

Mấy ngày sau, Đình Trọng cảm thấy có gì đó không ổn. Tiến Dũng cứ né anh hoài. Đình Trọng rủ anh ta đi dạo tí, anh ta liền chối nói là có việc đi với Hoàng. Khi anh đưa anh ta chai nước suối thì anh ta lại cầm lấy nói cảm ơn rồi lại đặt qua một bên, không uống nữa.

Lâu ngày, Dình Trọng chịu không nổi nữa, liền lực lúc anh ta đi một mình liền kéo anh ta vào góc kín, áp Tiến Dũng vào tường vặn hỏi: "Dạo này anh sao thế?"

"Trọng... Thả tôi ra, đau quá..."

"Tôi hỏi anh sao thế?! Trả lời tôi!"

"..."

"..."

Đình Trọng buông anh ta ra, bực tức vò hai bàn tay lại với nhau. "Dạo này anh hay né tôi."

"..."

"Tôi có làm gì sai à?... Tôi trêu anh sao?" Đình Trọng khẩn thiết nhìn anh ta. "Nếu tôi có làm gì sai, anh cứ mắng tôi. Nhưng đừng né tránh tôi nữa, được không?"

"Tôi không hợp với cậu." Tiến Dũng trả lời.

"Hả?"

Anh ta nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn cậu. "Tối hôm cậu rủ tôi qua uống bia ấy, cậu đã nói hết rồi. Tôi cũng không ghét bỏ gì cậu. Nhưng làm ơn hãy hiểu cho tôi, tôi không xứng đáng với cậu."

"Trọng, đừng vậy nữa, tôi thật sự không hợp với cậu." Tiến Dũng chạm tay lên vai Đình Trọng, liền bị anh hắt ra. Anh nói như gào: "Anh thì có gì không hợp chứ?! Anh có gì mà không xứng đáng chứ?! Anh nói dối!"

"Trọng..."

Nghe chất giọng Hà Tĩnh dịu dàng của anh ta, Đình Trọng lại dịu xuống mấy phần, không nỡ to tiếng nữa.

"Anh Dũng, thật sự là em thích anh lắm. Và chuyện này không liên quan đến chuyện anh có hợp hay xứng đáng với em hay không. Anh ơi, cho em một cơ hội đi."

Anh ta không đáp, lảng tránh ánh mắt của Đình Trọng. Rồi anh ta nói, chậm rãi: "Mai tôi chuyển đơn vị, thủ tục đã hoàn tất xong cả rồi. Tôi đi sẽ tốt hơn cho cậu. Trọng, thật sự là tôi không xứng đáng cho cậu."

Tai Đình Trọng ù đi, chỉ biết câm lặng nhìn anh ta đi. Đêm đó, anh tự nhốt mình trong phòng, vỏ chai bia chai rượu lăn lóc trên sàn.

Tình cảm của anh, về căn bản thì anh ta không hề để tâm đến.

Bóng tôi tơi bời
Nuốt mất ông giời
Thằng người chơi vơi
Ta quấn điếu cọ
Về căn phòng nhỏ
Ngồi cười quắp co.

------------------
Nó nhảm thật sự :)

[all couples oneshots] l'amore è cieco.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ