"anh, rồi con chim sẻ với con mèo đều sẽ chết đúng không?"
tuấn anh nhìn người nằm kế bên mình, hỏi. anh không trả lời, nhắm mắt im re. trông đức lương như ngủ rồi ấy.
cậu vòng tay ôm chặt anh, nhắm nghiềm mắt. nóng, nóng quá. nó làm lồng ngực cậu nóng ran, khó chịu đến không thở nổi. đầu cậu bắt đầu xoay vòng, mắt hoa đi.
nhưng tuấn anh vẫn một mực ôm đức lương. cơ thể lành lạnh dù qua hai lớp áo vẫn có thể cảm nhận được.
không bao lâu nữa thôi, cơn khó chịu này sẽ hết. và cậu sẽ ngủ một giấc dài với người yêu của cậu.
à, nói đúng hơn là người cậu yêu chứ. anh ta nào yêu cậu?
tiếng còi hụ ngày càng gần. cậu không cảm thấy lo lắng lắm khi mắt cậu trĩu xuống, rồi đóng hẳn lại. một cơn đau nhói cuối cùng, và rồi hết hẳn. cậu mỉm cười, hạnh phúc.
nó còn đủ thời gian để cậu nói: em yêu anh.
kết thúc rồi.
tạm biệt.
.
.
.
.
.
.
.
."sẻ dại, mèo hoang.
bọn chúng sẽ chết cả thôi.
cơ thể của chúng, nói đúng hơn là vỏ bọc của chúng sẽ phân huỷ đi.
để lại thứ nguyên thuỷ nhất, đẹp đẽ nhất.
và rồi bọn chúng sẽ trường tồn mãi mãi.
bên nhau."
.
.
.
.
.
.
.
khi cảnh sát ập vào căn nhà, họ tìm thấy hai thi thể ôm chặt nhau trên giường, trong căn phòng ngủ. một là nạn nhân được thông báo mất tích, người còn lại là kẻ bắt cóc anh ta.chỉ một điều kỳ lạ là, họ không thể tách hai thi thể ra được. chúng dính lấy nhau, tựa như không muốn xa rời nhau.
------------------------------------------
ay lmao tớ lại trở lại rồi đây =)))))))dạo này hít cần nhiều quá nên viết chả ra cái giống ôn gì hết hic :/