Xuân Trường thích uống nước chanh lắm. Hầu như ngày nào cũng bắt cậu pha, một tuần bảy ngày cậu pha hết bốn ngày rồi. Càng gần hè, anh càng thèm hơn.
Quang Hải cũng chỉ biết chiều theo người tình, đều đặn pha cho anh đến nỗi bàn tay thấm đẫm mùi chanh thơm lừng, chỉ cần đưa tay lên là ngửi thấy được. Nên là mỗi khi hai người ôm ấp nhau, Xuân Trường đều cầm tay cậu lên hít hà rồi híp mắt khen tay thơm thế.
Môi anh cũng thấm mùi vị của chanh. Mỗi khi môi chạm lại cảm nhận được vị chanh đâu đấy, ngọt ngào, chan chát.
Hải lại cảm thấy không muốn rời ra, chỉ muốn như thế mãi. Mỗi khi thế Xuân Trường lại trêu em uống nước chanh gián tiếp à? Rồi cả hai đều bật cười, mỗi người cười một vẻ.Cứ thế hàng ngày trôi qua êm đềm, Quang Hải còn mong gì hơn là ngày ngày cùng anh uống nước chanh sau hàng giờ lăn lê trên sân cỏ, mệt nhoài và nóng nực? Anh ôm cậu vào lòng, cả hai cùng uống nước chanh vắt từ cây chanh do chính tay hai người trồng, cùng xem phim hay nghe nhạc, cùng trêu đùa nhau. Thế mới là cuộc sống chứ!
Một cuộc sống có chanh, anh và cậu.
________________
Lười quá lmao -..- Đang uống nước chanh thì tự nhiên bật ra ý tưởng này, phải đợi cho xong giờ học mới viết thì thành ra nghĩ một đằng viết một nẻo, thế bất nào????