5. 2821_Hanahaki

396 28 14
                                    

Nó không giống bệnh thường. Không phải là cảm cúm hay sốt hay đau đầu chóng mặt gì cả. Nó không thể hiện ra bên ngoài cơ thể vật chủ, nhưng tàn phá cơ thể họ từ bên trong.

Duy Mạnh ho khan, lấy tay bịt miệng còn tay kia vỗ ngực. Đau quá. Khi cơn ho dứt, anh đưa tay mình lên xem. Lẫn trong màu đỏ tươi là màu vàng của hoa cúc, chói mắt đến bất ngờ dưới ánh nắng cuối hè.

"Mày phiền phức thật đấy." Anh lẩm bẩm, rồi đi rửa tay. Không ai biết được chuyện này cả, và anh cũng không định nói cho ai biết, nhất là cậu ta. Trần Đình Trọng mà biết thì rách việc hơn nữa.

Tối về, trời lại đổ mưa, cơn mưa nặng hạt vã lốp đốp lên cửa sổ. Duy Mạnh nôn ọe trong nhà vệ sinh, còn Đình Trọng thì đang ở bên phòng cậu video call một cách vui vẻ với Tiến Dũng. Tiếng cười đùa của phòng bên cạnh vang qua bức tường tới tai Duy Mạnh, anh nghe càng rõ càng nôn mấy cánh hoa vàng ra mạnh hơn.

Có nên dừng lại?

Dừng lại hay tiếp tục?

Cách duy nhất để dừng là phẫu thuật, chặt đi cái gốc của cái cây chết tiệt trong người anh, cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ quên cậu đi.

Anh không muốn.

Dù có mất mạng vì căn bệnh này thì anh vẫn muốn mang hình bóng người anh yêu thương nhất trên đời xuống mồ, ở bên kia thế giới anh vẫn muốn thấy cậu.

Duy Mạnh cười khổ, mắt nhòe dần đi. Cánh hoa cúc vàng lẫn trong máu tạo thành một màu sắc dễ khiến con người ta điên dại, hoặc chí ít thì Duy Mạnh là người duy nhất cảm thấy như vậy. Rồi anh gục xuống.

Khi người ta tìm thấy anh thì đó đã là chuyện của sáng hôm sau. Nằm trên sàn nhà vệ sinh, lạnh ngắt và cứng đờ.

________________________________________________________________

Cặp này có vẻ ít người ship quá nạ :<

Bản thân toi thì toi cũng không tin vào bệnh này lắm, cũng không biết rõ nó nên viết có chút sai sai nhưng chưa thử thì làm sao biết được.

[all couples oneshots] l'amore è cieco.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ