Chương 16

5.7K 337 14
                                    


Chờ Vương Tương Khuynh ăn cơm tối xong, trở lại Đón Khách lâu đã là giờ Tuất*. Chưởng quầy thấy Vương Tương Khuynh rốt cục đã trở về, vội vã từ trong quầy chạy đến trước mặt Vương Tương Khuynh, từ trong áo lấy ra tờ giấy Mộ Dung Mẫn gửi, đưa cho Vương Tương Khuynh, nói:

*Từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

"Vương công tử, sáng nay Triệu công tử đến tìm ngươi, nhưng lúc đó ngươi còn chưa trở về cho nên để lại tờ giấy này bảo ta giao lại cho ngươi!"

"Mẫn Mẫn kêu ngươi giao cho ta?" Nói xong, tiếp nhận tờ giấy mở ra nhìn, trong lòng có chút không yên.

'Chẳng lẽ do ta đi ra ngoài dạo cùng Tú Uyển cho nên Mẫn Mẫn sinh khí sao? Cũng không đến mức đó đi! Chẳng lẽ do bọn hắn nói nhăn nói cuội gì đó?' Vương Tương Khuynh tay phải nắm lấy vai chưởng quầy hỏi:

"Ngươi đã nói nhăn nói cuội gì với Mẫn Mẫn phải không? Vì sao nàng lại nói như vậy!"

Chưởng quầy thấy Vương Tương Khuynh tức giận, đành giải thích nói: "Triệu công tử sớm tới tìm ngươi, thấy ngươi không có ở đây nên hướng ta hỏi ngươi đã đi đâu. Ta... ta chỉ nói hắn rằng ngươi cùng Lâm cô nương đã đi ra ngoài, mà ta cũng chưa từng nói cái gì khác a!"

"Ngươi chỉ nói ta cùng Lâm cô nương đi ra ngoài? Cũng chưa từng nói cái gì khác?"

"Không có! Thật sự không có a! Nga, ta còn nói cho Triệu công tử biết trước đó có rất nhiều người tới tìm ngươi để nghe chuyện xưa, còn hảo tâm kể cho bọn họ nghe chuyện Lương Chúc, tới khi Lâm cô nương tới tìm ngươi thì ngươi mới cùng nàng ấy ra ngoài dạo phố. Cái khác, thì thật sự không có. Mà Triệu công tử kia đã ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, đến tận trưa mà vẫn không thấy ngươi trở về, mới có chút mất hứng, lưu lại tời giấy này bảo ta đưa cho ngươi."

"Bởi vì đợi ta rất lâu chưa thấy ta trở về nên mất hứng?" Vương Tương Khuynh tự nhủ, nói thầm một câu.

Lúc này, tiểu nhị đi ngang qua liền sáp tới: "Chưởng quầy, ngươi không phải đã nói Vương công tử cùng Lâm cô nương là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi sao?!"

Chưởng quầy bay tới tát lên đầu tiểu nhị một cái: "Nói bậy cái gì đó! Rõ ràng là ngươi nói bọn họ trời sinh một đôi! Ta làm sao dám ở trước mặt Triệu công tử ăn nói lung tung được chứ!"

Vị tiểu ca xoa đầu, cười ngay ngô nói: "Phải không? Hình như thật sự là do ta nói a. Bất quá Vương công tử cùng Lâm cô nương kia nhìn rất xứng đôi a, ta còn thấy Lâm cô nương kia tặng cho ngươi một cây sáo định ước a!"

'CMN! Ta thiến! Cái gì mà sáo định ước! Rõ ràng chỉ là quà tình bạn bình thường, như thế nào lại trở thành đồ định ước vậy hả?!'

Tiểu nhị vừa nói xong, thấy mặt Vương Tương Khuynh đen lại, vội vàng nói: "A! quên mất, có khách nhờ ta mang nước nóng cho họ." Nói xong, bật người rời đi, lưu lại chưởng quầy sắc mặt đen xì.

Liên Hoa lần đầu nhìn thấy thiếu gia nhà mình đen mặt như vậy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ tờ giấy mà Triệu công tử lưu lại, liền lôi kéo cánh tay Vương Tương Khuynh: "Thiếu gia, trong tờ giấy Triệu công tử nói gì thế?"

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ