Chương 47

4.3K 227 5
                                    

Vương Tương Khuynh trên mặt đỏ ửng càng đậm, cũng không phải bởi vì Mộ Dung Mẫn nói nàng là một kẻ giống như tiểu bạch kiểm, mà là bởi vì trong nội tâm nàng muốn nói đó là: 'Mẫn Mẫn, ta nghĩ làm tiểu bạch kiểm cũng tốt, nếu có thể làm tiểu bạch kiểm của ngươi, thì ta bằng lòng...', vừa nghĩ đến trong nội tâm mình dĩ nhiên lại có ý nghĩ như vậy, cảm giác lại càng thêm xấu hổ. Nếu không phải bởi vì có Thư Lan các nàng ở bên cạnh, nàng mới sẽ không có ý tứ nói ra những lời đó. Thấy mộ dung mẫn hỏi mình còn vấn đề gì không, Vương Tương Khuynh chỉ cúi đầu trầm mặc chốc lát, mới nhẹ giọng trả lời: "Không có..."

Tiền thuê phòng ở Đón Khách đều do Mộ Dung Mẫn phân phó hết, đã vậy còn bị người ta nghĩ là tiểu bạch kiểm, nếu như bây giờ hỏi Triệu phủ có đúng hay không là của nàng, nếu như nàng trả lời là phải thì tốt rồi, còn nếu như nàng trả lời không phải, vậy bản thân thật sự không còn mặt mũi nào nữa, dù sao xung quanh rõ ràng còn có ba người ngồi bên cạnh. Vương Tương Khuynh len lén quét mắt nhìn ba người Thư Lan, vừa nhìn sắc mặt các nàng liền biết bây giờ trong lòng các nàng nhất định đang nghĩ mình là tiểu bạch kiểm, liền không dám hỏi Mộ Dung Mẫn cái gì, nghĩ không bằng lát nữa kiếm chỗ không có người hỏi vậy.

Mộ Dung Mẫn vẫn chú ý Vương Tương Khuynh, thấy hắn đầu tiên là lén lét quan sát ba vị thị nữ của mình, hơn nữa cũng không có gì muốn hỏi, liền biết trong lòng hắn đang nghĩ cách, không khỏi mà híp mắt, nói: "Nếu Tương Khuynh không có gì muốn hỏi ta, vậy không bằng đến lượt ta hỏi Tương Khuynh mấy vấn đề đi."

Bản thân không biết nên hỏi cái gì, thì không nghĩ tới mộ dung mẫn dĩ nhiên lại hướng mình muốn hỏi vài vấn đề, mặt Vương Tương Khuynh không khỏi đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ: 'Hỏi mình vấn đề, không chừng hỏi mấy chuyện khiến mình càng xấu hổ thêm đi!', vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, nếu mình thật sự cự tuyệt, không phải càng chứng tỏ mình làm chuyện có lỗi với Mộ Dung Mẫn sao, liền chỉ có thể nói: "Mẫn Mẫn muốn hỏi cái gì, liền... liền hỏi đi, ta... ta biết thì sẽ trả lời ngươi hết."

Thấy Vương Tương Khuynh nói năng lắp bắp, Mộ Dung Mẫn hơi sửng sốt, 'Tương Khuynh chẳng lẽ có chuyện giấu ta sợ bị ta hỏi tới sao?', Mộ Dung Mẫn tinh tế hồi tưởng, nghĩ không ra Vương Tương Khuynh có chuyện gì mà sợ mình hỏi, càng nghĩ cũng chỉ có chuyện của Lâm Tú Uyển, mà chuyện của Lâm Tú Uyển, không phải đều đã hỏi rõ ràng hết rồi sao, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngời: 'Lẽ nào Tương Khuynh ngoại trừ cùng Lâm Tú Uyển ái muội, ở ngoài hắn còn cùng người khác quan hệ dây dưa không rõ ràng sao?'

Mộ Dung Mẫn suy nghĩ một chút, mới mở miệng hỏi: "Tương Khuynh, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi mua vương phủ, sau này còn muốn ở trong phủ công chúa của ta không, hay là muốn ta cùng với ngươi ở trong vương phủ?"

"A, thì ra là hỏi cái này a?" Vương Tương Khuynh ngẩng đầu, "Đều không phải ở trong phủ trưởng công chúa sao?"

Thấy Mộ Dung Mẫn mặt ửng đỏ, Vương Tương Khuynh nghi hoặc, 'Vấn đề này tựa hồ không cần hỏi, đáp án rất rõ ràng chính là ở trong phủ trưởng công chúa của Mẫn Mẫn a.'

"Khụ khụ" Mộ Dung Mẫn xấu hổ, vấn đề nàng muốn hỏi không phải là cái này, nghĩ đến ba thiếp thân thị nữ ở bên cạnh mình, cho nên mới suy nghĩ ra vấn đề này để hỏi, vậy mà Vương Tương Khuynh dĩ nhiên lại trả lời như vậy, liền chỉ có thể nói: "Án theo lẽ thường, hẳn là sẽ ban tặng một tòa phủ cho phò mã..."

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ