Chương 52

3.6K 170 1
                                    


Liên Hoa thấy Vương Tương Khuynh kêu Mười Ba ra ngoài chỉ lưu lại một mình nàng, rồi lại ngồi xuống bàn uống trà cái gì cũng không hỏi, từ lâu trong lòng đã nóng như lửa đốt, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không dám vì sợ chọc giận thiếu gia, lúc này nghe được thiếu gia nhà mình rốt cục hỏi nàng vì sao làm như vậy, cho nên nàng quyết định đem toàn bộ sầu lo trong lòng nói ra rõ ràng, chỉ hy vọng thiếu gia nhà mình có thể nghe vào tai dù chỉ vài câu.

"Thiếu gia, người cùng Mộ Dung cô nương, hai người không thể cùng một chỗ được!" Liên Hoa vẻ mặt lo lắng, mở miệng câu đầu tiên chính là trực tiếp nói ra một câu 'hai người không thể cùng một chỗ', thấy Vương Tương Khuynh không có biểu hiện vẻ tức giận, mới dám nói tiếp, "Thiếu gia, ngươi có nghĩ tới chuyện này hay không, Mộ Dung cô nương là Trưởng công chúa của một nước, người cùng nàng ở chung một chỗ, nếu bị nàng phát hiện thân phận của người, đó chính là khi quân phạm tội, một khi đã khi quân đồng nghĩ tới việc bi tru di cửu tộc, đến lúc đó mọi người trong Vương gia từ trên xuống dưới tất cả đều phải chết a! Không bằng hiện tại còn kịp, sớm rời xa nàng! Chặt đứt phần tình cảm này đi!"

Liên Hoa kích động nói, tiến lên hai tay nắm lấy ông tay áo của Vương Tương Khuynh không ngừng lắc qua lắc lại, xưng hô cũng tự giác mà đổi trở lại thành 'nô tỳ'.

"Thiếu gia, nô tỳ là vì muốn tốt cho người a! Cũng là vì suy nghĩ cho mọi người trong Vương phủ từ trên xuống dưới a! Thiếu gia, người có nghĩ tới lão gia cùng phu nhân, còn có nhị tiểu thử, cùng đại tiểu thư đã được gả đi ra ngoài không?"

"Thế nào lại xưng 'nô tỳ' rồi?" Vương Tương Khuynh nhíu mày, nhưng không có ngẩng đầu lên nhìn Liên Hoa, mà hai mắt vẫn lăng lăng nhìn chén trà, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Thiếu gia!" Liên Hoa bất đắc dĩ, thiếu gia nhà mình thế nào lại dời trong điểm vào chuyện xưng hô, hiện tại tính mệnh vẫn quan trọng nhất, "Thiếu gia, người có nghe được những gì ta vừa nói hay không?" Liên Hoa không cầu thiếu gia nghe vào tai hết những lời nàng nói, chỉ hy vọng thiếu gia có thể hiểu được hậu quả mà nàng đang lo lắng.

"Hoa nhỏ, ngươi có thấy ở trên bàn trong phòng khách có một chiếc túi cẩm?" Vương Tương Khuynh không có trả lời vấn đề của Liên Hoa, mà chỉ hỏi một câu như thế.

Liên Hoa không rõ thiếu gia nhà mình thế nào đột nhiên hỏi cái này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể theo Vương Tương Khuynh trả lời vấn đề này: "Thiếu gia đang nói đến cái túi cẩm sắc kia?"

"Đúng vậy. Hoa nhỏ thấy như thế nào?"

"Thiếu gia! Người là muốn kêu ta thay người đi lấy cẩm túi kia sao?! Người có hay không nghe được những lời ta vừa nói!" Liên Hoa tức giận, không rõ vì sao thiếu gia nhà mình lại xem nhẹ những lời nàng nói như vậy.

Vương Tương Khuynh cười khổ lắc đầu nói: "Hoa nhỏ, chiếc túi cẩm sắc kia, bên trong là chứa thánh chỉ tứ hôn."

"Cái... Cái gì? Ban thưởng... Tứ hôn... Thánh... Chỉ." Liên Hoa kinh ngạc, trong lòng càng không ngừng lặp đi lặp lại. 'Dĩ nhiên lại hạ thánh chỉ, dĩ nhiên hạ thánh chỉ...'

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ