Chương 5: Nhớ nhung

10.6K 204 2
                                    


Từ hôm gặp ở nhà hàng sau đó cũng không gặp anh thêm bất kỳ một lần nào nữa. Mãi đến khoảng thời gian hai tuần trước khi ngày cưới đến mới có một chút động tĩnh.

Có lẽ do bản thân có cảm tình với người đàn ông tên Hàn Thiên Dương cho nên Hạ Nhi thấy thời gian trôi qua rất chậm. Trong nhà Dịch gia đã nhận rất nhiều lễ vật mà nhà họ Hàn gửi tới, cỏ cây hoa lá trong biệt thự đều được cắt tỉa lại một lượt, mang hình dáng mới mẻ nhất. Không khí trước mắt người ngoài thì có vẻ rất náo nhiệt, sau khi không còn khách khứa lại vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ Dịch Khả Vy luôn ríu rít bên tai thì ba mẹ Dịch hầu như không xuất hiện nếu không có chuyện quan trọng. Dần dần Hạ Nhi cũng đã quen với lối sống của những người giàu có.

Mà lúc này khi vừa tắm xong Hạ Nhi lại đang miên man nhớ về buổi gặp mặt lần trước. Từ hôm đó đến nay cô ăn uống, ngủ nghỉ đều trong tình trạng thổn thức. Trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của anh, đoán rằng đến chín mươi phần trăm mình đã mắc bệnh tương tư mà lực bất tòng tâm. Giờ mà nói cô trúng tiết sét ái tình với anh ngay từ lần gặp đầu tiên thì cô cũng tin đó.

Dịch Khả Vy đi vào phòng thấy cô ngồi thẫn thờ, liền muốn hù dọa: "Chị."

Hạ Nhi bị giật mình, trái tim suýt chút nữa thì bay ra ngoài, cô tỏ vẻ nhăn nhó: "Làm gì vậy, bị giật mình rồi!"

Dịch Khả Vy tiếp tục: "Anh rể đến nói muốn đón chị đi chơi đó."

"Thật sao?" Hạ Nhi vừa nghi hoặc vừa có chút chờ mong.

"Đương nhiên... là em đùa chị rồi! Haha..." Dịch Khả Vy thấy vẻ mặt thất vọng của cô thì cười lớn: "Em biết ngay mà, chị lại nhớ anh rể rồi đúng không?"

Hạ Nhi im lặng không trả lời, cô không biết bản thân rốt cuộc là nghĩ thế nào.

Dịch Khả Vy thấy vậy thì tiến tới kéo cô ngồi xuống giường: "Chị thật sự thích anh ấy?"

Hạ Nhi nhàn nhạt đáp lời: "Đẹp trai mà." phần lớn con gái đều bị vẻ ngoài đẹp trai của người đàn ông thu hút.

"Chị thích là em yên lòng rồi." Có lẽ vì cô thích nên Dịch Khả Vy mới yên tâm và không cảm thấy có lỗi nữa.

Nghĩ đến bản thân hóa ra chỉ là một quân cờ trong tay người khác thì lại buồn buồn. Dịch Khả Vy nhìn thấy gương mặt ủ rũ của cô thì cao giọng nói: "Chẳng phải ngày mai là đi chụp ảnh cưới sao, chị được gặp anh ấy rồi. Sắp tới còn về chung một nhà thì tha hồ ngắm nghía. Đừng ủ rũ như thế nữa chị à!"

Hạ Nhi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện liền nằm xuống giường: "Ừ." Cô nói thêm: "Về phòng ngủ đi."

Dịch Khả Vy lắc đầu không chịu, cũng theo cô nằm xuống giường tiện nay ôm lấy cô, nhắm mắt nói: "Em muốn ngủ với chị."

Hạ Nhi nằm nghiêng quay lưng về phía Dịch Khả Vy, bỗng dưng thấy có cái gì đó áp vào lưng mình, cô nói: "Nằm cẩn thận."

Dịch Khả Vy không hiểu, cứ ngỡ Hạ Nhi muốn đuổi cô ấy về phòng nên vẫn giữ nguyên cái tư thế đó ôm Hạ Nhi, còn cựa cựa vài cái.

Vợ yêu của thiếu gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ