Chương 30: Cuộc chiến chó - mèo

2.8K 98 2
                                    

Nghe sơ sơ, cuối cùng thì cô cũng hiểu thế nào gọi là giàu có. Cuộc sống nơi đây có thể thiếu thứ gì chứ tiền cũng chỉ là cỏ rác mà thôi.

Hằng ngày việc quan trọng nhất chính là nghĩ cách tiêu tiền.

So với nhà họ Dịch, bọn họ đúng là ăn may có được mối hôn sự này từ bề trên, chứ dựa vào chút tài sản của họ quả thực không tài nào lọt được vào danh sách ngang hàng để làm hôn nhân thương mại.

Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra ánh mắt chế giễu của Hàn Thiên Dương lúc ký khế ước là vì sao rồi. Ngẫm lại nếu là cô trong vai của anh chắc cô phải xỏ xiên chính mình nhiều lắm.

...

Đến bữa trưa muộn cả nhà mới cùng hội tụ lại để ăn cơm trưa.

Cứ nghĩ rằng buổi sáng mọi người đều đi giải quyết công việc nhưng không phải. Ba chồng thì đi câu cá với hàng xóm ở hồ cá trong khu, nghe nói đây là thú vui về già của ba.

Còn dì Lan mẹ của Hàn Diệu Lan thì vùi mình trong phòng xem phim ngôn tình. Ôi thật là không ngờ được một người phụ nữ từng ấy tuổi mà lại thích thể loại phim sến sẩm này đấy.

Hàn Diệu Lan lúc trở về có cầm theo một tập giấy, hỏi ra thì mới biết là đi đăng ký nhập học ở trường mới.

Có điều trùng hợp là cô ấy học trường đại học Kinh tế A giống với Lương Phương Anh. Nhưng may thay cô gái thông minh này học năm ba chứ không phải năm nhất như bạn thân cô.

Còn Hàn Ly Anh đương nhiên là đi tiêu tiền, mua sắm.

Người trong nhà rảnh rỗi hằng ngày rong chơi mà vẫn có tiền tiêu như nước hàng tháng. Sướng thật đấy, bảo sao nhìn ai cũng trẻ cũng xinh.

Hạ Nhi duyên dáng ăn cơm, lúc này vì nghĩ ngợi mà nhìn sang anh chồng ở bên cạnh. Quả thực thì... anh có ăn cơm thôi mà cũng cần đẹp một cách quá đáng như vậy nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng thương anh, chắc tiền trong nhà này là do anh kiếm hết có đúng không?

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh dừng động tác quay sang đụng ngay ánh mắt đăm chiêu của vợ thì khó hiểu.

"Không hợp khẩu vị?"

Cô nhẹ lắc đầu, tiếp tục việc ăn của mình.

Lúc này Hàn Thiên Dương nhìn lại trên bàn ăn, chợt nhận ra là mình vô tâm liền cho người đem một đĩa tôm khác tới đặt trước mặt cô.

Sau đó anh trước mặt mọi người cứ vậy mà bóc tôm cho cô.

"Không cần đâu." Cô khẽ nói. Khi có hai người cô còn bình thản ăn nhưng trước mặt mọi người thế này, cô không thể công khai ép con trai người ta thành 'osin' cho mình được.

"Có tay cũng không tự ăn được còn cần người khác bóc."

Hàn Ly Anh ngồi bên phía đối diện nhịn không được mà chọc ngoáy một câu. Liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh, nhưng dường như cô ta không biết hoặc cố ý không quan tâm.

Hạ Nhi im lặng không nói gì, chỉ là khi Hàn Thiên Dương để con tôm vào bát cô lại không ăn.

Mẹ Dương thấy vậy quay sang liếc Hàn Ly Anh một cái: "Nói linh tinh gì đấy, mau ăn cơm của mình đi. Anh chị tình cảm là mọi người rất mừng."

Vợ yêu của thiếu gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ