Chương 101

288 6 0
                                    

Mấy ngày nay, Hạ Nhi cùng Hàn Ly Anh bận rộn thi cử khiến cho không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng, rõ ràng hai người này mở miệng là nói làm được bài nhưng không khí vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Hàn Diệu Lan chán chẳng muốn làm gì, cô nhìn bé Bon đang ngồi chơi mô hình ô tô trên chiếc giường lớn màu xanh nước biển của cô.

Bé Bon mới chỉ học lớp năm tuổi, dáng người nhỏ nhắn hơn so với những cậu nam bằng tuổi khác, ngay lần đầu gặp bé Bon Hàn Diệu Lan đã nghĩ ngay đến đứa bé này không được ăn đủ chất dinh dưỡng.

Bé Bon có một làn da ngăm đen, kiểu đen này là do nghịch ngợm ngoài nắng hoặc dãi nắng dầm mưa ở ngoài đồng cùng mẹ mà thành, mấy ngày hôm nay cậu nhóc ở trong nhà không tiếp xúc nhiều với ánh nắng gay gắt, còn được Hàn Diệu Lan thoa cho nhiều lớp kem chống nắng an toàn nên màu da của thằng bé đã sáng hơn một chút. 

Gương mặt thì khỏi phải nói, gầy đến nỗi hai má hóp lại với nhau chẳng giống như những đứa trẻ khác hai má luôn phúng phính. Nghĩ đến mấy ngày trước chị dâu còn nói trước mặt anh hai là bé Bon "mũm mĩm đáng yêu" xong ngày hôm sau gặp bé Bon dưới nhà, nhìn gương mặt chị lúc đó ngơ ngác lại chột dạ khiến cho Hàn Diệu Lan không nhịn được cười.Tuy nhiên, dù có gầy hóp như vậy vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai của bé Bon, ánh mắt tròn lại sáng, vẫn còn bé mà sống mũi đã lộ ra rõ ràng rồi, thêm đôi môi chúm chím nữa. 

Hàn Diệu Lan nghĩ nếu cô nuôi tốt chắc chắn bé Bon sẽ là cực phẩm cho xem. Thằng bé thì hơi nhát gan lại ít nói, mấy ngày nay người lớn trong nhà khá thích nhóc mà nhóc con vẫn có vẻ chưa quen với mọi người cho lắm. Mỗi lần tiếp xúc với mọi người là cả người cứ run run sợ sệt, có lẽ do bị đánh nhiều nên mới như vậy hình thành một nỗi ám ảnh tâm lý. Nghĩ thế Hàn Diệu Lan càng thấy thương bé hơn.

Cô đi đến bên giường, nghĩ ngợi một lúc quyết định mình không thể thụ động ngồi đợi như thế này mà nói với bé Bon: "Cục cưng à, chị đưa em đi chơi."

Bé Bon nghe vậy, có lẽ rất muốn hỏi là đi đâu nhưng lại sợ mà không dám hỏi.Hàn Diệu Lan còn không hiểu thằng bé hay sao, cô nói: "Đi một nơi có âm nhạc, có đồ ăn ngon, có..." gái xinh

Vế sau, Hàn Diệu Lan kịp nhịn xuống, cô không thể dạy hư bé Bon được. Chẳng biết bé Bon nghe có hiểu không chỉ thấy bé bẽn lẽn gật gật cái đầu nhỏ của mình, Hàn Diệu Lan không nhịn được cười mà đưa tay xoa xoa mái tóc mới được cắt ngắn của bé. 

Cô dẫn bé đi thay đồ, bên cạnh chiếc tủ tính trong suốt có vô số chiếc váy xinh, túi, giày cao cấp thì có một chiếc tủ lớn bằng một phần ba chiếc tủ kia, bên trong là đồ mà Hàn Diệu Lan đã sắm cho bé Bon. 

Bé Bon có vẻ rất thích chiếc tủ này nên thi thoảng lại chạy đến trước tủ kính để ngắm, nụ cười nhỏ nhẹ không giấu được trên đôi môi thằng bé.Lúc này lại được chọn đồ, thằng bé rất hứng khởi nhưng không dám tỏ thái độ quá rõ ràng. Hàn Diệu Lan khẽ thở nhẹ một tiếng cô nói: "Chị không ăn thịt cục cưng đâu mà sợ, vui buồn tức giận gì cứ thoải mái bộc lộ ra ngoài. Không ai đánh em hết, cũng không ai dám bắt nạt em."

Nhìn bé Bon lẳng lặng đứng gọn một chỗ, Hàn Diệu Lan nghĩ rằng mình nên tìm cách giúp cho bé thoát khỏi cái bóng ám ảnh tâm lý này. 

Vợ yêu của thiếu gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ