Chapter 3

57 6 1
                                    

Tú không có ý định ra ngoài vào hôm nay, có lẽ cuộc vui ngắn ngủi hôm qua đã làm Tú thấm bệnh.

Người ta hay nói là cảm xoàn thôi.

Mẹ vào phòng hai chị em rồi gom hết quần áo bẩn ra ngoài giặt, trong đống đồ có cả miếng băng gạc thấm nước từ hôm qua đến giờ, mẹ cầm nó lên rồi lại đi vào phòng hai chị em để hỏi rõ vì miếng gạc đó kẹp chung với quần áo của Tú, đáng lẽ Tú phải quăng nó đi từ hôm qua mới đúng.

"Tú, dậy đi." Mẹ lay người Tú nhưng thật nhỏ nhẹ để không làm Hạ giật mình.

Tú mệt mỏi cố mở mắt ra nhìn mẹ.

"Đây là cái gì ?." Mẹ hỏi.

"Con không biết.." Tú cố tình lãng đi.

"Sao nó có trong áo con, hôm qua con ra hồ chơi phải không ? Con mang theo làm gì, trả lời thật lòng cho mẹ nghe." Mẹ cau mài.

"Thật sự con không biết mà." Tú quay mặt đi, Tú tỉnh ngủ rồi và tay chân đang run dần.

"Đừng làm những điều kì quặc này thêm một lần nào nữa." Mẹ khá tức giận và bỏ ra khỏi phòng.

Hạ cũng dậy rồi và lăn sang nhìn chị, con bé thật sự không hiểu tại sao mẹ mắng chị Tú nhưng trẻ con khá nhạy cảm. Con bé đưa tay lên vuốt má Tú như một câu an ủi.

"Chị không sao." Tú nói.

"Mặt chị nóng quá." Hạ ngạc nhiên và tròn mắt nhìn Tú.

"Tại nắng thôi, Hạ dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi." Tú trấn an.

"Vâng.." Con bé nghe lời rồi bước xuống giường, lúc đó còn quay đầu nhìn.

Tú nằm đó suy nghĩ, có lẽ Tú không nên ra ngoài nữa vì sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ biết nếu Tú không ép ngực mình. Cuối cùng Tú cũng không còn đứa bạn nào để tụe bảo vệ sự thật của mình. Ai biết được mình lại bất cẩn để mẹ phát hiện chứ.

Tú cố gượng dậy rồi nhìn ra cửa sổ, thì ra từ đây có thể ngắm được đến bờ hồ xa xa ngoài kia dù không rõ lắm, xa hơn bờ hồ lại có cây Tầm Gửi to lớn. Tú thường được nghe người ta nói về dưới nhánh cây Tầm Gửi.. sau đó thì Tú không nhớ.

Tiếng lộp cộp bên dưới cửa sổ làm Tú giật mình, có một cô bé đang dùng những viên đá nhỏ ném dưới khung cửa để gọi Tú.

Tú nhìn xuống thì ra là người đó, cũng chào Tú bằng nụ cười dễ mến đó, Nhi viết lên nền đất bằng dòng chữ thật to.

Đi chơi không !

Hàng chữ không đẹp nhưng rõ ràng, Tú chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu với Nhi.

Tại sao ?

Đến đây Tú phải mở cửa sổ ra để nói vọng xuống cho Nhi nghe, vừa nói vừa sợ bị phát hiện.

"Tú phải ở nhà."

Nhi cũng nhìn quanh rồi mới đáp lại "Tại sao ấy ?."

Tú lại lắc đầu khó hiểu, Nhi tiếp tục nói thêm.

"Xuống đây được không." Nhi nói.

Tú trả lời "Đợi Tú."

Trong nhà Tú biết đang căng thẳng chỉ vì chuyện của Tú nên bước chân khá rón rén để xuống được dưới sân cũng khá khó khăn, đến mở cửa Tú còn sợ tiếng cót két.

Lánh ĐờiWhere stories live. Discover now