Ngày viết: 1/9/2017
---
Nagoya 18h05
Hoàng hôn còn vấn vương.
"Như yêu thương này không thể đương đầu với hoài nghi nữa."
Dòng nhạc trôi qua màng nhĩ và thâm nhập vào hệ thần kinh của Mina như cơn nóng hâm hấp nơi bờ tường đá hoa cương đô thị Nhật Bản. Âu sầu, hờn giận nhưng thân thương. Khi người ta còn đau, họ còn yêu và Mina còn có cái để ấm áp. Áp vùng da trần cánh tay vào tường, hơi ấm này rồi sẽ nhường chỗ cho lạnh lẽo khi sương về thì cớ gì yêu thương vẫn âm ỉ. Cũng chỉ là một vòng lẩn quẩn giữa nóng lạnh và giữ buông.
Mina cầm điện thoại, soạn tin nhắn rồi lại xóa.
Chaeyoungie...
Đó là tất cả những gì có thể gửi đi, Mina bật cười đắng cay, phải chi em biết cô luôn cần có em.
Jihyo từng ngồi lại, hỏi rằng liệu ở trong nhạc người ta nhiều vậy có ngột ngạt không? Mina lắc đầu, ít ra thì Chaeyoung còn yêu tớ, chỉ cần vậy thôi. Jihyo thở hắt ra, giận dữ tớ thì thấy mệt lắm mỗi khi nó say xỉn và tìm đến tớ khóc lóc Mina đã từng thế này Mina đã từng thế nọ, vì sao yêu mà hành xác nhau quá vậy?
Tim Mina thắt lại mỗi khi nghe về em qua những người bạn, đó như thể là một Chaeyoung khác hẳn khi em ở trước mặt cô và diễn trò hạnh phúc.
Dọc hai bên đường là những hàng quán với các bảng hiệu chi chít chữ, đèn đã lên nhưng hoàng hôn chưa chịu tắt. Mọi thứ đều gợi nhớ về một người hoặc một tình yêu chưa bắt đầu. Mina chưa bao giờ tiên liệu rằng mình có thể yêu Chaeyoung sâu đậm đến vậy, si mê một cô gái đến từ một đất nước xa xôi và nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Biết đâu được, duyên vồ lấy số. Vậy mà dường như điều chưa bắt đầu đã kết thúc.
Nagoya một ngày tháng 7.
Chaeyoung và Mina lặng lẽ đi bên nhau, dọc theo con đường vắng vẻ giữa hai bên hàng quán yên giấc trưa ngả chiều. Nắng yêu yểu trên đầu hai đứa để gió thêm mát, Chaeyoung không nói gì, chỉ đôi lúc đưa tay kéo kính mát xuống. Mina đi theo, bất cứ nơi đâu em muốn. Sana một lần đóng quyển sách đang đọc tình không xót xa có nên gọi là tình? Cô chị tưởng như lớt chớt lại hay nhả ra mấy câu tâm đắc. Phải rồi, đủ xót xa để cạnh bên thôi là thành bình yên. Sau bao nhiêu biến cố, Mina mừng đến chết đi cũng được vì Chaeyoung vẫn ở đây, có lúc cười giòn như đứa trẻ chưa từng tổn thương, có lúc trầm ngâm như mặt con sông sâu. Còn Mina lúc này, lúc nọ và lúc nào cũng chỉ như đứa trẻ chơi bên con sông sâu, biết nổi trôi khi nào? Không quan tâm nữa vì nếu còn có Chaeyoung níu tay. Day dứt đến mỗi một suy nghĩ về em, si tình đến chừng chỉ cần được ân cần. Sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời trở nên sống còn.
"Em ăn kem không?"
Chaeyoung gật đầu, ừ hử cho có. Mina biết đứa trẻ này đâu có hờn giận, chỉ là nó đang cảm thấy an lành. Vì cô cũng vậy.
Phần lớn thời gian Chaeyoung nhìn ngắm xung quanh, có khi hào hứng khều Mina chỉ cho coi mấy tấm áp phích manga lớn. Đoạn nghịch ngợm quay sang nhìn Mina cười như không gì.
"Chị có coi JAV không?"
Mina sặc starbuck.
"Không. Dĩ nhiên là không."
Mina nhíu mày, muốn mắng cho đứa nhỏ này một trận.
"Khi nào đó mình nên thử vừa coi phim khiêu dâm vừa làm tình cho biết."
Chả trách sao hôm nay ít nắng mà trời nóng phát điên, Mina đứng lại giữa phố, Chaeyoung vẫn vô tư chụp mô hình shinkansen.
Rồi lại lẽo đẽo theo nó đến tận con phố, phố mà đi chừng năm mét lại có một cột điện như thể chỉ cần một chút bóng tôi thôi cũng có thể nhấn chìm người ta. Dừng lại ở quán mì udon, Chaeyoung cẩn thận bưng tô udon nóng hổi đến cho Mina, cẩn thận tách đũa, gác muỗng cho cô. Chẳng nói gì, chỉ xuýt xoa xì xụp húp mì. Hạnh phúc giản đơn quá Mina không dám tin vì qua bao cơn đau cô còn chẳng dám hy vọng con người này vẫn bên cạnh và ân cần với mình như vậy. Khói mì có là bao nóng mà Mina muốn khóc giữa mấy gắp mì thô kệch và nước lèo bỏng lưỡi.
Gió thổi mát rượi bờ lưng khi cơn nóng dịu lại, Chaeyoung đi trước một hai bước, trước ngực đeo máy ảnh sờn nút, nó nói Mina lại ngồi dưới hàng cây xanh cạnh hồ nước, lá khô xác xơ nhấc mình cùng gió nhẹ. Mùi gỗ xưa đâu đó thoảng cánh mũi, Mina tạo dáng như Chaeyoung chỉ. Khác hẳn mấy lúc chụp tạp chí, cô cảm thấy được trân trọng tuyệt đối qua ánh mắt của em. Mỗi tấm ảnh Chaeyoung rửa ra Mina đều giữ lại một bản cho riêng mình, để nhắc nhớ mình được yêu thương ra sao. Cô chưa khi nào cảm thấy mình đẹp như khi qua ống kính của Chaeyoung. Là chụp người hay thâu tóm cả con tim, dù thế nào thì Mina cũng muốn tình nguyện ở đó.
Chaeyoung ôm eo Mina khi cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi các căn nhà thấp lùn san sát nhau nương mình qua mấy cơn động đất nhỏ. Ghì cô vào tường, hấp tấp mở toang hàng nút trên cùng để lộ bờ vai giết nó nhiều lần. Chaeyoung ngắm nhìn và từ từ áp mặt vào xương quai xanh trắng thơm ấy, thở nhè nhẹ. Mina ngẩng mặt nhìn trời vẫn xanh, nhắm hờ đôi mắt, để nước mắt lăn dài.
"Xa nhau là mãi mãi."
Mina và Chaeyoung đều hiểu rất rõ, cả hai chỉ muốn được yêu như con tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Nagoya 18h50
Hoàng hôn buông lơi bầu trời.
"Ta mãi đi tìm nhau rất lâu."
Mina tắt nhạc khi câu cuối vừa dứt, nhắn cho em một câu.
Chờ chị, Chaengie.