Từ một miền đất xa xôi, ôm chậu hoa trong tay, dẫu biết đây có thể lần duy nhất, Chaeyoung vẫn muốn người nhận biết họ được yêu thương nhiều thế nào.
Từng bước chân vội lướt qua, dẫm tung tóe hình ảnh phản chiếu của đứa trẻ trên đọng nước. Nếu họ không vô tình như vậy, Chaeyoung sợ mình sẽ lại nhìn thấy những ngây ngô đọng mãi trong đáy tim. Đứa trẻ ấy, sau một quãng đường thật dài, bỗng cần ngồi xuống chỗ này, để đối diện với bản thân qua vết tích của cơn mưa mùa hạ.
Cơn mưa mùa hạ.
Ám ảnh dai dẳng của mỗi người là gì vậy? Với đứa trẻ, đó là tiếng ghi ta đơn điệu và buồn tênh; là cơn mưa mùa hạ trước khi tiếng ghi ta kéo nó vào một miền hạnh phúc ngắn ngủi để rồi ngẩn ngơ một phần ba, bỏ mặc ba phần tư.
Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm nhưng những ngày mùa hạ bên một người, Chaeyoung mang theo mỗi chặng đường. Gói ghém thật kĩ để không ai thấy, để mỗi ngày đều âm thầm mở ra thử thách trái tim, sẽ vụn vỡ hơn nữa hay đập thật mạnh mẽ như xưa.
Đó là một chiều hạ, ta ngồi ngoài hiên, để bụi mưa ướm lên da dẻ những ngây ngô mà ta chẳng ngờ vực rằng mình sẽ nhớ mãi. Nhớ mãi đôi chân đung đưa và bàn tay đẫm tràn nước mưa. Nhớ mãi đôi mắt người cong thành vầng trăng trốn rằm. Nhớ mãi những lời nói yêu thương vụng về cùng chân thành và mạnh mẽ. Có lẽ do ta được gửi gắm quá nhiều tình cảm mà quên mất ai cũng cần một đường lui trong một mối quan hệ. Không sợ chia tay, chỉ sợ chia tay khi còn yêu. Không sợ chia ly, chỉ sợ phải chia ly khi chưa được gọi đó là tình yêu.
"Tại sao Chaeyoungie lại thích chơi ghi ta?"
Đứa trẻ ngồi trên lan can, lưng tựa vào cột, vắt chân, gảy vài nhịp. Cứ để cho mưa tạt ướt một vạt áo vải đang mặc, Chaeyoung đang lắng nghe tiếng mưa rơi theo mỗi thanh âm. Kéo ánh mắt ra khỏi dây đàn.
"Ngầu mà!"
Gắn ánh nhìn vào Mina, hôm đó, Mina mặc một chiếc đầm sơ mi voan trắng. Đứa trẻ tự hỏi liệu chị có còn thích được gọi là quý cô Baby's Breath, vì là ngày hôm đó, Mina trông thật giống một đóa Diphylleia grayi.
"Chị tính sẽ nghỉ việc ở đó."
Ngồi vắt vẻo trên lan can hiên nhà, Mina mân mê chân váy, đắn đo nhưng cũng nản bộn phần.
"Sao vậy?"
Đứa trẻ ngưng tay, bỏ rơi cơn mưa lạt chạt một mình.
"Cũng dành dụm được một số, đủ cho tụi mình, cho em học tiếp và chị tìm một công việc khác...thích hợp hơn."
Từ "thích hợp" của chị nghe sao mà đắng cay. Ngộ thay, Chaeyoung lại cảm thấy như vậy. Như thể Mina đang thầm nghĩ rằng "liệu còn việc nào thích hợp hơn cho mình vào lúc này ư?" Từ ngày dắt tay Mina bước ra khỏi Hẻm Tím, Chaeyoung nghĩ cuộc đời sẽ bước sang một trang mới. Đúng là vậy thật, là trang giấy mới cho những câu chuyện cũ rích.
Thôi không đàn nữa, để cây ghi ta tựa vào tường nhà, Chaeyoung đổi tư thế ngồi cho giống Mina.
"Chị tính làm gì?"