Ngày viết: 13/6/2018
Mina xoa lưng, thầm than cái ngày hành hạ thần kinh đó lại đến. Vừa dựa ra sau thì đụng trúng giò bà chị Sa Hạ bả la oai oái, không hiểu sao.
"Em xin lỗi"
"Ngồi tấp vô nào"
Sa Hạ ngồi bệt xuống sàn nhà, lách tô trái cây giữa mấy cái ly chén ngổn ngang mà Jeongyeon chả buồn ngó đến nữa, chỉ nằm phè ra coi tv.
"Nabongs em mượn xíu nha"
Jihyo ló đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, tay lắc lắc lọ sơn móng tay màu đỏ, chưa kịp chờ Nayeon trả lời đã mất dạng. Cô chị Nayeon ngồi gác chân lên bụng Momo coi phim trên điện thoại, đầu còn quấn khăn tắm.
"Ủa ai thấy cái tai nghe của chị đâu không? Coi phim mà Jeongyeon nó bật ti vi to quá. Mày vặn nhỏ đủ nghe thôi con này!"
Như thường lệ, Jeongyeon cầm remote, ngón cái rơ đến dấu cộng mà nhấn ba lần liên tục. Rồi cười ha hả vô mặt Nayeon.
Mina cười trước mấy trò quen thuộc của hội chị em. Nãy giờ nàng buồn chán, chơi game, coi tv, ăn uống, nói với cô chị Sa Hạ được mấy câu rồi lại phải xoa cái đầu gối vẫn còn nhức. Chưa kể cái lưng ẩm ương vì sắp tới ngày "phụ nữ".
"Chaeyoung về rồi à!?"
Dahyun đi ra từ nhà tắm sau nửa tiếng văn nghệ ở trỏng.
"Lại uống nữa?"
Thấy con bé lên hình tưng tưng vậy thôi chứ ở nhà nó như ông chú già khó tánh.
"Tập cái thói-"
"Thôi Dahyunie!"
Jihyo nói vọng ra từ phòng ngủ, cái kí túc nhỏ xíu nhét 9 đứa vô, phòng khách cũng như phòng ngủ, làm gì cũng hay. Nhờ vậy mà Jihyo dập được mấy trận cãi nhau.
Mina thì vẫn dán mắt vào người mới về nhà. Cái kiểu im im, cười cười trông có vẻ không tỉnh táo đó, biết ngay Chaeyoung lại say xỉn cùng đám chị em họ hàng. Lớn rồi ai quản được nữa. Chaeyoung đánh mắt về hướng Mina, em cười mỉm. Mina cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm, rồi nàng cuối đầu, vờ xoa cái đầu gối đã bớt đau hẳn từ lúc Chaeyoung về. Không hiểu sao, có lẽ trái tim nàng vẫn lì lợm như vậy.
"Phim gì đó chị Jeongyeon?"
Chaeyoung hỏi khi ngồi xuống cạnh Mina. Mùi cồn đập thẳng vào khứu giác nàng, không ngờ em nó uống nhiều vậy mà còn về tới nhà được.
Cô chị Sa Hạ chẳng hiểu sao đứng dậy, nói đi ngủ. Đi ngủ mà vẫn kéo theo bịch snack? Rõ điêu.
"Chân chị đỡ chưa?"
Chaeyoung đặt bàn tay tên đùi Mina, nàng thì đang mặc quần đùi. Da gà liền nổi vì tiếp xúc với cái lạnh nơi bàn tay em. Chaeyoung xoa đầu gối của Mina.
"Ừ cũng đỡ rồi."
Không cần nhìn cũng biết Chaeyoung đang nhìn nàng chằm chằm. Em nó ngồi sát rạt, không biết có phải cố tình...
"Thôi tụi chị đi ngủ"
Ba bà chị kia bỗng cùng lúc bỏ về phòng, Nayeon nói gì đó vào tai Jeongyeon và cười khúc khích.
"Mình coi phim gì đi! Lâu rồi em với chị chưa coi phim khuya với nhau"
Chaeyoung cầm remote chuyển hết phim này đến phim kia.
"Đi nghỉ đi Chaeyoung"
Mina gom điện thoại và bộ sạc, tính đứng dậy thì bị Chaeyoung ghì xuống.
"Coi phim đã!"
"Chị buồn ngủ rồi!"
"Chị đâu hay ngủ giờ này."
"Nhưng hôm nay chị mệt!"
Nàng mệt thật dù còn những lí do sâu xa hơn. Mina đứng dậy. Chaeyoung lại bám lấy tay nàng.
"Mệt hay là ghét em?"
Chaeyoung giương mắt nhìn Mina, siết chặt cái nắm trên cổ tay nàng.
"Sao?"
"Nói đi. Chị ghét em nhiều lắm phải không?"
Mina bối rối, lòng rối bời nhưng cả người bất động. Nàng ghét Chaeyoung? Có bao giờ không?
"Em say rồi, đi ngủ đi"
Mina gạc tay Chaeyoung ra nhưng em bật dậy.
"Em hiểu rồi. Chị chán ghét em đến như vậy."
Giọng Chaeyoung buồn bã. Mina ghét điều này, khi nàng sợ phải nhìn vào mắt em, ánh mắt nàng từng nghĩ sẽ luôn muốn say đắm.
"Em phải hiểu mà Chaeyoungie..."
Mina dịu giọng, từ tốn gỡ tay Chaeyoung ra khỏi cổ tay mình. Nàng chưa bao giờ muốn tổn thương Chaeyoung bằng những lời cay đắng, thật ra là không bằng bất cứ điều gì cả. Mina chỉ muốn trái tim đứa trẻ ấy mãi trong sáng như khi nàng gặp em vào một ngày hè oi ả, mái tóc nhuộm đủ màu có khô xơ thì vẫn là điều mà Chaeyoung tự hào.
Chaeyoung ngồi xuống sofa, đầu ngả ra thành ghế. Em thở hắt, nước mắt tràn ra từ hai bên khóe mi. Mina chợt nhận ra cả hai đã mệt mỏi thế nào trong mối quan hệ này, mối quan hệ mà đâu chỉ nàng và Chaeyoung có quyền quyết định sự sống còn của nó.
"Em không muốn đối xử tệ với chị như cách người ta muốn. Thật tệ khi phải nhìn vào ánh mắt buồn bã của chị mà không thể làm được gì. Nhiều khi em lại nhớ hồi trước, lúc chị cố gắng và lo lắng rất nhiều vì môn thể dục dụng cụ. Chị biết không? Không hiểu sao em lại buồn vì hiện tại. Rồi khi nghĩ đến thời gian khó khăn đó...hơn một năm trước, em lại nghĩ có lẽ chính em là người đã tổn thương chị nhiều nhất."
Chaeyoung ngưng nói sau một tràn dài, em quệt nước mắt. Mina nuốt khan, một lần nữa nàng lại cảm thấy từng tế bào biểu tình, rằng chúng như tê dại bởi những yêu thương và buồn đau giày xéo. Chaeyoung vừa nhắc Mina một điều rằng nàng không phải là người duy nhất cho đi trong câu chuyện này. Và nàng chợt nhớ thật rõ ràng vì sao mình thương Chaeyoung nhiều đến vậy. Cảm giác ấy vẫn còn, thứ cảm giác nhớ nhung ngay cả khi cạnh bên và xa xôi dù chỉ cách một bước chân.
Mina ngồi xuống cạnh Chaeng, nắm lấy tay em, nhẹ nhàng âu yếm bằng môi của nàng. Giá như em có thể hiểu hết những khát khao ích kỉ của nàng.
"Người khiến ta tổn thương nhất chỉ có thể là người mà ta yêu nhất."
Chaeyoung chồm tới ôm lấy Mina, em vùi mặt vào gáy nàng, hơi thở nồng mùi rượu len lỏi vào trái tim yếu đuối nhưng lì lợm của Mina. Nàng biết mình đâu thể từ bỏ Chaeyoung dễ dàng như một lời nói ra hay những ngày vờ vịt ơ thờ.
"Em cảm thấy mình thật sự rất khác khi ở cạnh chị."
Mina gật đầu, không nói gì.
"Mina...người chị thơm quá, mềm nữa."
Chaeyoung vẫn lảm nhảm khi vùi mặt vào cổ Mina, và cắn lên đó.
"Đau Chaengie!"
Chaeyoung cười khúc khích, tay phải của em Mina còn nắm và tay trái thì lang thang từ đùi đến ngực của nàng. Mina thường không mặc áo ngực vào tầm này. Những động chạm của Chaeyoung không còn xa lạ. Mina chưa từng gần gũi với ai đến vậy, kể cả mẹ nàng nhưng đứa trẻ này sẽ có được mọi thứ mà em muốn khi ở cạnh Mina.