Ngày viết: 19/9/2017
---
Những khúc ca buồn trôi dạt
Một bộ phim cô gái cuối đầu, quay lưng
Bức tranh tạc dáng người rủ vai in bóng tường xám tro
Tấm hình rời rạc cỏ cây và trời cao mây vằn vện bất an
Tất cả đều mang hình bóng người
Hoài niệm cưu mang thứ gọi là yêu thương
Em
Say đắm từng là em
Lặng im luôn là em
Nữ chính cuốn phim đời tôi và tiểu thuyết Tháng Ba có em
Nếu không phải là em
Thì sẽ là ai đây?
Những ngón tay nhấc bổng khỏi phím đàn trắng đen như những giọt nước rơi ngược vào bầu trời. Chaeyoung dần hé mắt, tiếng vỗ tay giòn giã lưu lại nơi thính giác nó như năm năm nay vẫn vậy. Đâu đó quanh đây, giữa cái nóng hầm hập của mùa hè và hơi người hòa quyện, có thể ánh nhìn xưa đã thôi hướng về nó. Chaeyoung luôn nghĩ về điều đó khi hát khúc ca này, thứ dejavu quái quỷ và cả bài hát chết tiệt nó không thể ngừng yếu đuối cùng.
Nếu người đó có đưa Mina về ngang đây, nó không chắc mình sẽ lại mỉm cười nhưng bài ca này nó đã hát suốt ba năm qua, lại sẽ hát cho chị. Bởi vì Mina từng dành cho nó tất cả và không đòi hỏi bất cứ gì về mình. Bởi vì lẽ đó, có lẽ nào, Chaeyoung vẫn nợ chị một tình yêu không thể dứt, không thể ngừng day dứt.
Nó vẫn sẽ đưa mắt tìm kiếm thật kĩ càng và kín đáo bóng hình Mina, đó đây, xa xôi, Hàn Quốc hay Nhật Bản, cũng có thể là trong tim. Biết đâu Mina lại trở về không như khi xưa chị dứt khoát từ bỏ và trở về Nhật Bản. Cô Minatozaki tháng trước gọi điện, hỏi han Chaeyoung hơn mười phút rồi hạ giọng, xưa cũ như vết thương nó gây ra cho Mina và tươi mới như vết thương Mina khiến nó mang trong tim lúc này, con bé đính hôn rồi. Giọng Osaka hay thật và cũng tàn nhẫn thật. Giọng của Mina mỏng hơn của cô Minatozaki, nếu chính chị là người nói ra thì có đỡ đớn đau hay gót ngọt một nhát vào tim nó.
Chaeyoung đứng cuối đầu rồi rời khỏi sân khấu, làm sao nó có thể lựa chọn?
Anh quản lý chuyền tay nó chai nước và áo khoác, cả hai rời khỏi đó, rời khỏi Seoul, Hàn Quốc và đến Nhật. Chaeyoung đã quyết định, một lần sau cuối vì nó biết mình cần phải như vậy.
Nó muốn sửa sai cho ba năm về trước.
Mina ngồi thừ người ở phòng khách. Mười ngày sau khi chia tay Chaeyoung và cũng là ngày cuối cùng của Mina ở Hàn Quốc. Cô không biết vì sao họ lại nói chia tay dễ dàng như vậy, như thể tình yêu năm năm qua chưa từng tồn tại. Lúc đó Mina giận dữ như vừa đầu thai kiếp người khác chứ không còn là mình, Chaeyoung lầm lì, né tránh ánh mắt của cô. Thậm chí đã nói ra những điều ngớ ngẩn để níu kéo.
"Chaeyoungie, em thấy không? Chị chưa từng giận như vậy với ai, mà bây giờ lại với em, em hiểu không Chaengie? Điều đó có nghĩa là em quan trọng với chị, nói chia tay là chia tay sao?"