Tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi.
Cái thế giới này vốn tàn nhẫn như thế mà.
"Cút đi, đồ con của kẻ sát nhân !"
"Ba nó là kẻ giết người thảo nào trong người nó có máu côn đồ đến vậy."
"Nhìn nó thôi đã thấy đáng sợ rồi, đừng có chọc vào nó, coi chừng nó tìm đến giết cả nhà đấy, hahahaha."
Những lời nói đó tôi nghe đã quen rồi. Mỗi ngày bước ra đường đều nghe văng vẳng bên tai đến mức chai sạn thế nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng khó chịu. Bởi đó là những lời nói dối. Họ không hề biết sự thật, tất cả bọn họ đều chỉ nhìn sự việc ở vẻ bề ngoài.
Cho nên không thể để yên cho bọn người rác rưởi đó được.
"Tụi mày vừa sủa cái gì ?"
Tôi trừng ánh mắt sắt lạnh về phía bọn đang cười nhạo tôi. Những tràng cười vụt tắt, không gian chìm vào căng thẳng. Tôi nhếch mép, nhìn những khuôn mặt đang run rẩy kia, nắm đấm siết chặt.
Ở cái trường này không ai là không biết nắm đấm của tôi có uy lực như thế nào.
Bàn chân tôi đè lực phóng lên phía trước túm lấy một tên. Những tên khác sợ đến tái mặt, chỉ biết chôn chân tại chỗ không dám làm gì.Cái cảm giác muốn đánh người trong tôi trỗi dậy, một đấm giáng xuống, tên vừa rồi còn huênh hoang máu mũi liền chảy đầm đìa. Thêm một đấm nữa, tôi còn nghe rõ tiếng vỡ vụn của xương, một chiếc răng bị đánh văng ra ngoài. Đấm thứ ba...cánh tay tôi bỗng nhiên nặng trĩu, ai đó đã ngăn lại.
Đám học sinh vừa nãy chân còn run rẩy không thể di chuyển, bây giờ đã bỏ chạy mất mạng đủ để tôi nhận ra người đằng sau lưng tôi lúc này là ai.
Thầy Jung Hoseok.
"Taehyung, em đang làm cái gì vậy ?"
"Không phải việc của thầy."
"Đây là trường học, hiển nhiên là việc của tôi."
"Phiền phức."
Tôi vùng cánh tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt kia. Trong lòng cảm thấy bực bội, cánh tay lại một lần nữa bị giữ lại.
"Không được đi lung tung nữa, lên phòng giáo viên chờ tôi đi."
Tôi trừng mắt với anh ta, nhưng rồi cũng đành phải quay đầu đi. Dù có thế nào tôi cũng không thể cãi lại người này được.
Thật kì cục mà.
Phòng giáo viên...
"Lần này em gặp rắc rối to rồi đấy."
"Thầy không còn câu nào khác hay sao ? Lần nào cũng nói như thế."
Hoseok không trả lời. Anh đứng lên bước đến chỗ tôi, cúi người.
"Thầy muốn làm cái gì ?"
"Em bị thương, tôi băng lại cho em."
Anh cầm tay tôi lên, cẩn thận xem xét vết rách trên tay, do lúc nãy đánh thằng kia mà ra, rồi nhẹ nhàng băng lại cho tôi.
Trái tim tôi nhói lên, khuôn mặt bắt đầu nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
-VHope Universe-
FanfictionVũ trụ tình yêu của VHope :))) Một vũ trụ bao gồm những hành tinh khác nhau, mỗi hành tinh là một thế giới, mỗi thế giới là một câu chuyện và mỗi câu chuyện đó đều là xoay quanh VHope. *Hãy cân nhắc nếu bạn là một người không thích thực tế phũ phàn...