Đến nửa đêm, cậu nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại di động
Cậu mò mẫm trên bàn tìm điện thoại, cái tên mờ mờ trên màn hình hình như là Suho hyung
"Baek Hyun màu đến bệnh viện, Chan Yeol bị ngộ độc rượu, đang ở trong phòng cấp cứu..." Hình như Suho còn nói gì nữa nhưng Baek Hyun căn bản không nghe tháy gì nữa. Tai cậu như ù đi, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất...
Những âm thanh còn sót lại chính là Chan Yeol của cậu đang ở phòng cấp cứu...
Phòng cấp cứu...
Baek Hyun đứng phắt dậy lảo đảo chạy ra ngoài.
Chan Yeol xin anh nhất định đừng xảy ra chuyện...
Cầu xin anh...
__________
Baek Hyun vội vã lái xe đến bệnh viện, trên đường không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Hai bàn tay cậu đặt trên vô lăng không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi xâm lấn đại não làm cậu gần như nghẹt thở. Chan Yeol bị dị ứng với chất cồn, bia rượu là thứ anh luôn tránh đụng vào. Hôm nay rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu để ra nông nỗi này...
Baek Hyun chạy đến phòng cấp cứu, đèn vẫn còn sáng, Chan Yeol đã vào trong gần một tiếng rồi. Lòng cậu se lại, gương mặt cũng tái nhợt đi.
"Em đã đi đâu vậy hả??? Không phải hai đứa xảy ra chuyện gì rồi phải không??? Sao Chan Yeol lại uống ra nông nỗi này???" Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người đối diện, Suho cũng biết Baek Hyun đang lo lắng hoảng sợ như thế nào. Lúc vừa đến studio, Suho thật sự bị một màn trước mắt doạ cho chết khiếp. Mùi bia nồng nặc khắp phòng. Chan Yeol nằm bất tỉnh giữa đống lon bia ngổn ngang.
Trước giờ Chan Yeol là đứa nhỏ ngoan ngoãn biết mình không thể uống nên luôn tránh xa những thứ có cồn. Hôm nay chẳng khác gì tự sát mà uống đến bất tỉnh nhân sự. Kai hôm nay có lịch trình quay phim, Lay ở Trung Quốc vẫn chưa về, Sehun về thăm nhà nên studio không có ai. Cũng may là kết thúc lịch trình riêng Suho lập tức quay về nếu không phát hiện sớm quả thật Suho cũng không dám nghĩ tới...
Baek Hyun lo lắng đến sắp phát điên lên, chỉ muốn xông vào xem tình trạng anh ngư thế nào. Căn bản là không nghe Suho nói gì chỉ biết chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, dường như viền mắt cậu đã ươn ướt. Sự sợ hãi đã kết tinh nơi khoé mắt rơi xuống tạo thành những giọt lệ ấm nóng. Tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi??? Nếu cậu ở lại có lẽ có thể ngăn anh lại... Tại sao cậu lại để anh ở lại một mình...
Đèn phòng cấp cứu tắt sau hơn một tiếng đồng hồ dày vò Baek Hyun, bác sĩ vừa bước ra đã bị cậu nắm lấy
"Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ!!!"
"Baek Hyun à, bình tĩnh đi" Suho nhìn thấy vẻ hoảng loạn vẫn chưa tan đi trong mắt Baek Hyun.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế ra
"Cậu ấy khó sao, tôi đã giúp cậu ấy rửa ruột rồi. Cũng may là phát hiện kịp thời. Cơ thể cậu ấy có dấu hiệu suy dược nên cần nghỉ ngơi một vài ngày, mấy ngày tới cần chú ý ăn uống một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
{Shortfic} [ChanBaek] (SE) Nếu...
FanfictionMị bỗng nổi hứng viết truyện buồn, đón đọc nhá 🙂