Vặn lấy khoá cửa, nhẹ đẩy cánh cửa để cảnh vật trong phòng hiện ra. Buông chiếc giỏ đựng đồ đang cầm trên tay nàng hụt hẫn, những đồ vật trong phòng đều là màu trắng bởi nó được bọc bằng những mãnh vải trắng tinh khôi. Sana khẽ vuốt tóc, đôi mắt nàng hơi hoe hoe đỏ " không sao đâu, rồi cậu ấy cũng sẽ về thôi mà ".
Đôi chân nàng bước chậm rãi lại chiếc ghế sofa gần đó, mở những chiếc khăn ra, rồi từ từ những đồ vật cạnh bên cũng được nàng bỏ đi lớp vải trắng ấy, thay vào đó là những màu sắc quen thuộc đối với nàng,căn phòng mang màu sắc đầy ấp kỉ niệm của nàng và Jeongyeon.
Nàng lê bước chân tới chiếc giường thân thuộc, ngã nhẹ lên nó, đây là nơi mà nàng cùng với Jeongyeon đã cùng quấn quýt lấy nhau trao cho nhau cái ôm ấp áp mỗi tối hay là những cái hôn chúc buổi sáng ngọt ngào...nó đã từng khiến nàng hạnh phúc biết bao. Nàng cứ thế hoài niệm, hoài niệm và hoài niệm, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhoè đi, nàng khóc ,nước mắt cứ thế đua nhau trực trào ra bên ngoài, đôi tay nàng ôm lấy bản thân mình, người nàng co lại, tiếng khóc ngày càng lớn hơn cho đến khi nàng không còn hơi sức nào nữa rồi ngủ thiếp đi.
" Jeongyeon à, mình nhớ cậu...tại sao lại rời xa mình - nàng chạy lại ôm lấy Jeongyeon, ôm thật chặt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay ra một chút thì Jeongyeon của nàng sẽ biến mất đi vậy
Sana à, chúng ta thật sự kết thúc rồi, cậu đừng tìm mình nữa.
Không...không... Không thể nào...Jeongyeon đừng rời xa mình...đừng mà ,xin cậu dừng lại đi mà...- nàng níu giữ lấy cánh tay của Jeongyeon, nhưng cô lại cố gỡ bỏ tay Sana ra, rồi hình ảnh Jeongyeon dần dần mờ ảo tan biến .
Jeongyeon à...
Jeongyeon à... "
Sana giật mình tỉnh giấc, cả người nàng đều là mồ hôi ước đẫm "may quá chỉ là giấc mơ thôi" .Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường vội vàng nhắn dòng số, nhưng trả lời nàng lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Nàng bắt đầu bật khóc, vứt chiếc điện thoại xuống đất vỡ toan. Nhìn qua chiếc tủ đầu giường nàng với lấy hộp thuốc rồi vội lấy mấy viên thuốc uống vào " phải uống thuốc, nếu không Jeongyeon sẽ giận, nếu cậu ấy giận sẽ đáng sợ lắm, cậu ấy sẽ không quan tâm mình nữa".Nàng vật vã ho khan liên tục rồi lại mệt mỏi nằm xuống giường tiếp tục thiếp đi.
Hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, nàng tìm dáo dát xung quanh căn phòng " Jeongyeon, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Chắc là lại đi làm sớm rồi " ,nàng loay hoay muốn tìm lấy mùi hương quen thuộc, túm lấy cổ áo nàng đang mặc, nhẹ đưa lên mũi ngửi "Đúng là mùi của Jeongyeon đây rồi, cậu ấy vẫn luôn ở đây với mình " ,nàng cố hít hà lấy mùi hương quen thuộc. Rồi nàng từ từ bước xuống giường lê từng bước chân trần vào phòng tắm, nhìn mình trong gương ,vuốt nhẹ mái tóc, nàng khẻ mỉm cười "Rồi em ấy sẽ về thôi mà, không sao đâu "
--------------------------------
--------------------------------
Hôm nay trời rất đẹp, nàng nên cùng cậu ấy hẹn hò thôi, nàng sẽ làm cơm chiên kim chi mà cậu ấy thích còn có cả mì tương đen nữa, tất cả đều được nàng chuẩn bị hoàn hảo cho hai người. Chuẩn bị xong, nàng chóng tay lên cằm hát vu vơ lắc lư nhẹ người chờ đợi.
1 giờ rồi, sao em ấy còn chưa về nhỉ?
....
2 giờ rồi, chắc là em ấy bận nhiều việc quá thôi mà
....
3 giờ rồi, em ấy vẫn chưa về sao?
Nàng run run người, cơn ho khan dồn dập tràng tới, tay đưa lên che miệng nàng run run, máu, máu nhiều quá, nàng khóc, nàng đẩy hết đồ ăn xuống sàn nhà, nàng điên cuồng đập phá, nàng khóc rồi lại cười, nàng như điên dại, nhìn mình lúc này trong gương
Xoảng...
Tiếng vỡ vụn của chiếc gương diễn ra "Em ấy không về nữa, em ấy bỏ rơi mình thật rồi " Nàng ngã khụy xuống đất và cứ thế mà khóc cho đến khi không còn hơi sức nữa.
-----------------------------
Ngồi lên chiếc sofa cũ kĩ nàng ôm lấy chân mình, nhìn qua chiếc đồng hồ, với lấy nó, nàng xoay ngược chiều kim, nàng muốn quay ngược thời gian,nàng cứ thế quay ngược lại chiều kim nhưng tất cả đều không được, cây kim đồng hồ vẫn chỉ đúng thời gian ở hiện tại, nhìn đến hộp thuốc để trên bàn, tay nàng run run rồi vội lấy vài uống thuốc vào, bỗng nhiên chiếc kim đồng hồ quay điên cuồng ngược lại. Sana hơi giật mình, nhìn chiếc kim đồng hồ điên cuồng quay ngược, mắt nàng bắt đầu cay cay những giọt lệ trên khoé mi bắt đầu trãi dài trên khuôn mặt nàng, ôm chiếc đồng hồ vào lòng " nàng sắp được gặp Jeongyeon rồi, nàng sắp được gặp Jeongyeon của nàng rồi ".Rồi nàng ngã nhẹ người lên chiếc sofa, mắt nàng nhắm nghiền, đôi tay nàng buông lỏng " Jeongyeon à, mình nhớ cậu lắm ".
YOU ARE READING
[ SERIES SHORT ] TWICE and Couple Sweet Pairs
FanfictionGồm các mẩu truyện ngắn ngẩu hứng rãnh rồi cho từng couple trong TWICE