Chương 24: Dạo Phố

2.1K 206 1
                                    



- Nghịch Chuyển: Tốc Luân Gian

Một cách rõ ràng, từ lòng bàn tay của Hoàng Đăng xuất hiện một chú chim bồ câu ảo trắng muốt. Chú chim cất cánh bay lên rồi từ từ hạ vào thân chiếc lá làm nó phát ra một thứ ánh sáng xanh lam kì lạ. Sau đó, chiếc lá dừa nằm dưới chân Cự Giải và Thiên Yết bị héo đi nhanh chóng. Màu xanh tươi của lá từ từ bị phủ bởi một màu nâu nhạt khô khốc.

- Vừa rồi là.....- Cự Giải khẽ lầm bầm, đôi mài nheo lại một cách khó hiểu. Năng lực này, là thay đổi tính chất của mục tiêu chăng? Năng lực này hình như cũng khá phổ biến, nhưng có đúng như anh đoán không đây nhỉ?

- Không lẽ.... - đôi mắt của Thiên Yết ánh lên tia hốt hoảng xen lẫn phần ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thì trở lại bình thường. - Đừng nói là.....

- Năng lực của tớ là điều khiển dòng thời gian của mục tiêu mà chú bồ câu này nhắm tới. Tớ có thể làm cho dòng chảy thời gian của vật đó trở nên nhanh hơn hoặc chậm lại tuỳ ý.

Hướng ánh mắt ra ngoài bãi tắm, Hoàng Đăng chọn ngay cho mình một con hải âu đang lượn lờ trên bầu trời như là một vật thí nghiệm. Anh tạo ra thêm một chú bồ câu ảo nữa rồi cho nó phóng thật nhanh đến con hải âu. Sau khi trúng đòn của Hoàng Đăng, con hải âu không bị xây xát hay chịu bất cứ tổn thương nào, thay vào đó, nó đứng yên tại vị trí cũ, bất động giữa bầu trời.

- Tớ đã làm cho dòng thời gian của nó chảy chậm lại! Hay đúng hơn là dừng lại!

Vẫn chăm chú nhìn "vật thí nghiệm" trên bầu trời, Hoàng Đăng khẽ lẩm bẩm vài câu, có thể là một lệnh thần chú. Ngay sau đó, con hải âu đã cử động và đập cánh trở lại, chỉ có điều là những cử động của nó lại chậm đi một cách bất thường. Tốc độ bay của nó thật chẳng khác gì so với một người đang đi bộ cả. Vậy mà nó vẫn không hề bị trọng lực làm ảnh hưởng đến độ cao bay hiện tại của nó.

- Tớ đã làm dòng thời gian của nó vận hành trở lại! Nhưng vẫn chậm hơn nhiều so với bình thường!

Và tương tự như thế, anh điều khiển cho dòng chảy trở nên nhanh hơn, chú hải âu sau đó đã đập cánh bay thật nhanh, từ từ khuất khỏi tầm mắt dưới bầu trời xanh thẳm.

- Thì ra là vậy!! Thiên Yết cậu nghĩ thế nào??
- ..........
- Thiên Yết?????

Nãy giờ Cự Giải thấy những biểu hiện của Thiên Yết đều rất khác so với mọi khi. Từ lúc được tận mắt chứng kiến kĩ năng của Hoàng Đăng, cô dường như cứng đơ như một pho tượng đá, không nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cả người cô tuy bất động nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu đâu được vẻ ngạc nhiên tột độ. Cự Giải và Hoàng Đăng đều nhíu mài khó hiểu nhìn Thiên Yết, cô có bao giờ lâm vào tình trạng này đâu??

- Thiên Yết! Cậu sao vậy??? - Cự Giải khẽ lay vai Thiên Yết, đôi mắt thể hiện sự lo lắng
- À à!!! Tớ đang nghĩ là năng lực này đã không tồn tại trong suốt cả thập kỉ qua rồi! Bây giờ mới được tận mắt chiêm ngưỡng nên hơi chú tâm quá thôi! - Thiên Yết biện minh, cố gắng che giấu sự miễn cưỡng của mình trong lời nói của mình.
- Cậu nói thật chứ?? - Cự Giải dò xét, đôi mắt ánh lên vài tia nghi ngờ
- Trong cuốn sách tớ đọc thì nó có ghi đây là một năng lực đã thất truyền! Tớ chỉ không ngờ là Hoàng Đăng lại là người sở hữu nó đấy! - Thiên Yết trả lời mà như không trả lời. Gương mặt cô vẫn không có hiện gì như là đang nói dối cả. Cự Giải cũng miễn cưỡng cho qua, không dò hỏi nữa. Thiên Yết là kiểu người sẽ luôn nói nếu đó là cần thiết và sẽ tuyệt đối im lặng nếu trong trường hợp ngược lại. Anh không phải lo nghĩ nhiều.

[ ミ★Fαɳƒїçтїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Học Viện Siêu Năng Lực (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ