Chương 77: Đôi Cánh Tự Do

1.4K 163 67
                                    


Lại một ngày âm u nữa tại thành phố Runteria.

Đối với dân cư nơi này, thời tiết không phải là nguyên nhân khiến cho hoạt động trao đổi buôn bán ở đây bớt phần sôi nổi. Sáng nào cũng vậy, dù biển lặng, trời trong hay âm u, gió lớn thì vẫn dập dìu người qua kẻ lại như bao ngày. Đơn giản, vì mọi người đã quá quen với những chuyển biến thất thường của thời tiết.

Trái ngược với khu chợ búa đông đúc, sâu bên trong nó là những con hẻm u tối nằm khuất tầm nhìn. Vì lo sợ nơi này có thể là nơi cho bọn tội phạm thực hiện những thoả thuận ngầm, hay đơn giản hơn là có thứ gì đó khủng khiếp đang ẩn náu bên trong, thành ra chẳng ai dám bén mảng lại gần nữa.

Nhưng đối với Bảo Bình thì không như vậy.

Ngư dân vùng Runteria không hẳn là những người vô tâm, nhưng so với việc lo chuyện bao đồng như một kẻ vô công rỗi nghề thì họ vẫn muốn chuyên tâm vào công việc hằng ngày của mình hơn. Nên việc trong con hẻm tối xuất hiện một nhóm người đang vây lấy Bảo Bình cũng chẳng ai để tâm đến. Một số xem chuyện này quá đỗi bình thường, một số có lẽ không muốn tự mình chuốc vạ vào thân, số còn lại... thậm chí còn chẳng quan tâm.

- M*! Mày câm à con này??

Bảo Bình ăn thẳng một cái tát vào mặt, cả thân người nhỏ nhắn ngã nhào xuống vũng nước trên nền đất lạnh, hai tay run rẩy ôm lấy một bên mặt đã hằn vết đỏ của mình.

Ngày nào cũng vậy, Bảo Bình luôn là mục tiêu hàng đầu cho bọn bắt nạt trong trường, không vì lí do này thì cũng là vì nguyên nhân khác. Không vì bị mất đồ thì cũng do một tai nạn ngớ ngẩn nào đó. Bảo Bình biết chúng thực ra chỉ là cái cớ để bọn bắt nạt bao biện cho những hành động bạo lực kia. Nhưng dù vậy, cô cũng chẳng thể làm gì được.

- Diệu Linh, xem ra nó rất thích đóng kịch, mau giúp nó hạ màn đi thôi! - hai nữ sinh phía sau lên tiếng phụ họa.

Chống tay ngồi dậy một cách cứng nhắc, Bảo Bình vẫn giữ chặt lấy chiếc cặp của mình, đôi mắt vẫn không có ý định nhìn về phía hai nữ sinh đang giận dữ phía trước:

- Đồ ăn cắp cặn bã nhà mày, mau trả cây son của tao lại đây! - một nữ sinh tóc vàng gằng giọng đe doạ. - Không thì đừng trách!

Son ư? Bảo Bình không biết mình đã từng được cầm đến thứ đắt đỏ ấy.

- Tôi không lấy!

"Chát!"

Thứ âm thanh chua chát ấy lại vang lên, Bảo Bình choáng váng đưa tay ôm lấy mặt, không để tiếng nấc chực phát ra thành tiếng.

- Hôm qua là tiết thể dục, mọi người đều ở dưới sân, chỉ có mày là không có mặt ở đó, mày tưởng bọn tao ngu đến vậy à? - một nữ sinh khác lên tiếng, đoạn tiến đến giật lấy cổ áo của Bảo Bình - Giờ còn chối nữa không?

- Tôi không lấy!

...

- Concidious!! (Bùa choáng)

Không còn ý định đứng yên chịu đòn, khi cái tát của nữ sinh kia chuẩn bị giáng xuống, Bảo Bình đã nhanh tay niệm thần chú lên cây đũa phép thủ sẵn ở túi quần. Một tiếng nổ chói tay vang lên, cả con hẻm tối rực sáng trong phút chốc.

[ ミ★Fαɳƒїçтїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Học Viện Siêu Năng Lực (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ