Chương 73: Hành Trình Màu Xanh

1.4K 157 28
                                    


Bệnh của năng lực gia chỉ có thể chữa bằng năng lực gia.

Đó là lí do mà Xà Phu và Thiên Hạc quyết định đưa Song Tử trở lại trường. Cả hai đều biết rằng nếu cứ để anh ở lại bệnh viện, vậy thì chẳng khác gì để cậu học trò của mình nhắm mắt chờ chết. Dù không có khả năng giải quyết được tình trạng mà Song Tử đang mắc phải nhưng chí ít, Thiên Hạc đã có thể làm chậm quá trình lây lan của vết thương, kéo dài được ít nhiều thời gian để tất cả cùng tìm cách giải quyết.

Nội thương, một loại bệnh của năng lực gia có thể gây tổn thương cho cơ thể của một con người ngay từ bên trong, phá hủy cơ quan điều tiết năng lượng của họ khiến cho dòng chảy này bị thoát ra ngoài môi trường. Và khi nguồn ma pháp trong cơ thể của năng lực gia bị cạn kiệt, đó cũng là lúc dòng chảy sinh mệnh tuôn ra khỏi người họ hoàn toàn.

Hoàng Đăng, thủ khoa của khoá học Advanced Potion Class đã cho Bảo Bình biết được một thông tin quan trọng, rằng "Nội Hoả", một loại thảo dược không phổ biến mọc hoang ở các khu rừng nguyên sinh gần bờ biển có thể chữa được bệnh nội thương của Song Tử.

Bảo Bình bí mật cầu xin thầy Xà Phu dùng cánh cổng không gian đưa cô đến khu rừng Zhonia nằm ở phía Tây Bắc lục địa. Ban đầu tuy bị người giáo viên chủ nhiệm từ chối thẳng thừng, nhưng nhận thức được độ nghiêm trọng ở tình trạng của Song Tử, Xà Phu đành phải chấp nhận để cô dấn thân vào chốn rừng sâu đầy hiểm nguy ấy.

Và đó là lần đầu tiên, Bảo Bình quyết định hành động ngay lập tức trong khi chưa lên một kế hoạch cụ thể nào.

______________

Buổi sáng hôm sau, Bảo Bình lần đầu tiên dậy sớm hơn tất cả. Chỉ với một lời nhắn để lại nơi giường bệnh Song Tử ở phòng y tế, cô đã tự gom đồ vào chiếc balô nhỏ rồi dùng phép dịch chuyển tiến thẳng đến khu rừng Zhonia, nơi duy nhất có loại thảo dược "Nội Hoả" quý hiếm. Với sự trợ giúp của Xà Phu, cô nhanh chóng có mặt tại bìa rừng ngay sau đó.

Nhưng thời tiết hôm nay có vẻ... không được tốt cho lắm!

Bầu trời âm u bất chợt nổi gió, kéo theo cơn mưa nhỏ lặng lẽ trút xuống cánh rừng già. Vài giọt nước từ những tán lá trên cao bắt đầu rơi xuống, Bảo Bình khẽ ngước lên nhìn những giọt sương từ hôm qua vẫn còn đọng lại trên kẽ lá, giờ mới chịu buông mình để trở về với cội nguồn là những mạch nước ngầm sâu thẳm dưới lòng đất. Cô khẽ khàng bước qua những bụi cây nhỏ mọc san sát xung quanh, cẩn thận không để những giọt nước đọng lại trên chúng làm ướt bộ y phục mà cô đang mặc trên người. Mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt, cô buộc phải kéo cái mũ trùm của chiếc áo hoodie quá cỡ lên đầu, dù biết là nó chẳng thoái mái gì. Mặt đất xung quanh bắt đầu trở nên nhão nhoẹt vì thấm nước, sau vài lần suýt trượt chân vì chúng, Bảo Bình quyết định bước nhanh hơn.

Cô tiếp tục khéo léo len lỏi qua từng bụi cây chạy xuyên qua cánh rừng rậm rạp, trong đầu không dám tự ý quay ngang rẽ dọc vì tự biết như thế sẽ bị lạc như chơi. Xưa nay, việc định hướng đường sá của cô gần như chẳng có chút tiến bộ nào, trong cái hoàn cảnh này thì có thể còn tệ hơn. Ở ngoài phố còn có những chỉ dẫn rõ ràng, cụ thể của biển báo giao thông, hay đơn giản là một tiệm trà sữa ngọt ngào quen thuộc nào đó giúp người đi đường dễ dàng biết được là mình đã đi đến đâu. Nhưng trong tình cảnh của Bảo Bình lúc này, những thứ đó ở đâu ra? Xung quanh ngoài một màu xanh ngắt của rừng cây, cô không chắc đó là một chỉ dẫn hữu ích cho căn bệnh mù đường của mình tí nào. Số phận của cô lúc này thật chẳng khác gì con kiến leo phải cành đa, mà lại trúng ngay vào... cành đa cụt. Và xác định phương hướng trong chốn rừng thiên nước độc này là một chuyện, còn việc có tránh được bọn thú dữ hay không, đó lại là một vấn đề nan giải khác. Nghĩ tới chúng thật khiến cho cô sợ đến run cả người, dù bản thân có khả năng tự tàng hình đi chăng nữa.

[ ミ★Fαɳƒїçтїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Học Viện Siêu Năng Lực (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ