Chap 2: "Này anh... Chúng ta có khi nào đã từng gặp mặt?" (1)

473 42 9
                                    

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
-------------------------------

9h sáng. Tòa nhà Phạm Thị nhuộm một màu lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân. Thời tiết Bắc Kinh hôm nay khá đẹp, thật sự thích hợp cho một cuộc hẹn sáng sớm với mỹ thực và người thương...

Bên ngoài trời xanh mây trắng trong lành, trong phòng họp tầng cao nhất nơi đây lại bao phủ không khí nặng nề u ám.
Đã hơn 5 ngày rồi, từ khi Trịnh Duệ Bân về nước, cậu đã đi không biết bao nhiêu nơi... vẫn chưa thể mang về cho Thừa Thừa hai vị lão sư như ý...
Ban đầu cậu ta còn nói không quan trọng tuổi tác, không cần kĩ thuật tuyệt đỉnh cao siêu, vững căn bản là được...

Damnnnn!
Cậu đúng là điên rồi mới tin lời hắn...
Con người này từ khi đi học đã khắt khe chu toàn với bản thân hạng nhất cả học viện. Người khác có thể xuề xòa cẩu thả cậu ta không quản...
Chỉ cần là việc của cậu ta, phần của cậu ta, nhất định phải làm tốt nhất trong khả năng của mình.
Cậu ta cầu toàn như vậy... Đã biết trước rồi... Thế nào cậu lại quên mất cơ chứ!!!

Trịnh Duệ Bân thở dài, tựa người ra sau, liếc qua phía đối diện rồi nhẹ cất tiếng:
- Tôi nói này... Thừa Thừa... Hai người này thật sự là tốt nhất trong khả năng tìm kiếm của tôi rồi... Nếu cậu còn không ưng ý... Nói có chút vô trách nhiệm... Chứ tôi xin hàng, bó tay luôn đó!
...
Im lặng... Im lặng...
Đáp lại cậu không gì khác ngoài sự im lặng...
Duệ Bân cảm thấy trên đầu như có cả một đàn quạ đen bay qua, ba đường hắc tuyến từ từ trượt dài qua trán, mồ hôi tụ thành giọt men theo thái dương xuống cằm...
Thế quái nào? Cậu ta chỉ là yên lặng ngồi đó, cũng chẳng nhìn cậu, cậu lại cảm thấy áp lực vô hình bóp chặt trái tim như vậy..?

Chính đến lúc Trịnh Duệ Bân sắp không thở nổi nữa rồi, bỗng tiếng gõ cửa 5 nhịp quen thuộc vang lên, sau đó là khuôn mặt tròn tròn của Vưu thư kí xuất hiện.
- Haizzzzzz... Tĩnh ca... Cuối cùng anh cũng đến... Hai người bọn họ đâu?
- ‎Họ đến rồi! Đang ngồi ở phòng chờ... Có cần...
- ‎Gọi họ qua đây đi! Tôi trực tiếp nói chuyện!
- ‎Thừa tổng, đã rõ, tôi lập tức đưa người qua!
---
Trên hành lang trắng xóa chẳng mấy chốc liền vang lên những tiếng bước chân đều đều mà hữu lực.
Khoảnh khắc Vưu Tường Tĩnh mở cửa ra, dẫn theo sau hai thân ảnh cao lớn mảnh khảnh đi vào...
Thừa Thừa liền lập tức hóa đá...

"Người kia... Người kia... Có lẽ nào..."

Vốn là đang đứng thẳng dậy, Thừa Thừa lảo đảo vài cái, lại phải vịn tay vào bàn mới giữ vững trọng tâm.
Trong đầu một mảnh hỗn loạn choáng váng, ảo giác bủa vây...
Tất cả những hình ảnh cậu từng mơ, từng thấy, bỗng chốc hiện về ồ ạt, chen chúc nhau, rượt đuổi nhau rồi tụ lại một điểm...
Chính là người ấy..!
---

"Người ấy đứng dưới gốc đào, một thân bạch y trong gió, đẹp đến lay động cõi lòng...
Người ấy một thân hắc phục, cầm long đao thi triển quyền cơ..
Người ấy ngồi bên mặt hồ, một thân phủ tràn trăng sáng, ngước mắt lên trời, nụ cười hé mở...
Người ấy bước đi trong nắng, chói chang đến không rõ hư thực, quay đầu để lại, chỉ một ánh mắt ưu thương ... "

---
- Thừa Thừa... Thừa Thừa... Cậu ổn chứ? - Giọng nói đầy lo lắng của Bân Bân và thư kí Vưu kéo cậu về thực tại...
Thừa Thừa lắc mạnh đầu, day nhẹ vài cái nơi thái dương, liền sau đó gật gật ra hiệu mình không sao. Lúc này cậu mới quan sát kĩ hơn hai người mới đến.

Người đứng ngay cạnh Tĩnh ca là một cậu trai tóc vàng tết ngược ra sau.
Quần jean, áo phông sơ vin vạt trước, đeo một chiếc khuyên kim cương lấp lánh nơi tai trái.
Ngũ quan nhỏ nhắn linh động, có phần quen mắt, hình như hơi giống một vị ca sư nào đó cậu đã từng gặp.
Trên mặt mang theo tự tin ngập tràn, lại không hề kênh kiêu, thẳng mắt nhìn cậu không chút e sợ.
"Hảo!! Có khí phách. Mong là có thực tài. Đừng khiến cậu thất vọng! "

Liếc qua người còn lại...
Cặp mắt sâu ấy, ánh mắt hút người, lại man mác buồn.
Tóc nâu tùy ý xòa trước trán che đi lông mày sắc sảo hoàn mỹ.
Sống mũi thẳng tắp một đường chỉ xuống nhân trung. Môi mím nhẹ.
Ngũ quan hài hòa đến vậy, lại không hề có cảm giác tầm thường nhàm chán.
Nhìn một lần, liền lập tức ấn tượng. Là một khuôn mặt tỏa ra ôn nhu nồng đậm hiếm thấy.

Quan trọng là... Trên người anh ta... Dường như bao phủ tiên khí...

Một thân quần áo trắng tinh khôi, lại tuyệt nhiên không gây khó chịu cho người đối diện.
Phù hợp đến hư thực thực hư không rõ.
Đứng bên cạnh cậu trai mang đậm phong cách hiện đại kia, lại càng làm bật lên cái cổ, cái chất tiên toát ra từ cốt cách...

Có lẽ nào trên đời này... Thật sự có thể mộng ra một người giống đến thế?

---
Ps: In nghiêng là đối thoại của 2 main Đình Thừa, thêm dấu ".." là suy nghĩ.
Mọi người thấy hay thì nhớ vote và review để càng thêm nhiều chị em tỷ muội đến với Đình Thừa hơn, cho tớ động lực viết nhé 🙆 Ừm mọi người có thể qua Blog chơi với tớ nạ... Tớ cũng phát bánh ngọt ở đó nhiều lắm hihe... Tám nhảm vậy thôi... Mọi người tối mát... Yêuuuuu 💙

[Đình x Thừa] Ái Phúc Tây Tây... Chu tiên tử vì ngươi hạ phàm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ