Chap 30: "Ái Phúc Vương!!!" (1)

125 10 0
                                    

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Phạm Thừa Thừa quay sang nhìn Tân Thuần nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh trầm mặc. Cậu vốn định mở lời thắc mắc, anh ta lại giống như hiểu cậu muốn hỏi gì, cho cậu đọc ý nghĩ của mình. Tân Thuần vốn có khả năng che dấu ý nghĩ, đó là một biệt tài của anh ta.

Hóa ra từ đầu, Chu Chính Đình đã không dùng vũ khí. Anh là sợ tổn hại đến Tiểu Tứ... Cậu ta chưa phát triển hết, so với những người như anh, như đối thủ của bọn họ, nếu bị vũ khí đả thương, nặng... có thể sẽ tan biến, còn nhẹ cũng phải rất lâu mới hồi phục.

Thừa Thừa day thái dương, rầu rĩ đến không chịu được, cậu cụp mắt, nhanh chóng dẹp lại suy nghĩ hỗn loạn, tĩnh tâm, bắt đầu nhớ lại những thứ Hoàng Tân Thuần đã dạy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thừa Thừa day thái dương, rầu rĩ đến không chịu được, cậu cụp mắt, nhanh chóng dẹp lại suy nghĩ hỗn loạn, tĩnh tâm, bắt đầu nhớ lại những thứ Hoàng Tân Thuần đã dạy.
Cậu vốn từ nhỏ đã thông minh, học cái gì cũng đều rất nhanh, vận dụng thành thạo khỏi bàn. Hoàng Tân Thuần nói, cậu vốn là lá chắn của anh, chỉ cần đứng đằng xa, dùng năng lượng của chính mình tỏa ra một phạm vi nhất định, nghĩ đến người mà cậu muốn bảo hộ. Chỉ cần anh ta ở trong phạm vi đó, chỉ cần cậu còn năng lượng xanh, người kia dù là vũ khí hay bất kì đòn tấn công nào của đối thủ cũng không thể làm anh ta tổn hại.

Thừa Thừa lùi lại đằng sau lưng anh, nhớ lại cảm giác vô lực lúc gọi điện cho Chu Chính Đình, giống như tụ lại tất cả yêu, hờn, lo lắng và giận dữ, chỉ cảm thấy "oanh" một tiếng trong não, sau đó, cả cơ thể giống như vừa mới được xông hơi, cậu mở mắt, nhìn thấy từ cơ thể mình tỏa ra một vầng sáng tròn, lan ra lan ra, bao bọc trọn vẹn Chu Chính Đình.

Ngay lập tức Thừa Thừa liền nhìn sang Lão Ngũ, cậu nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt anh ta, cũng đọc được suy nghĩ của anh ta... Đây là lần đầu tiên trong đời Hoàng Tân Thuần chính thức nhìn thấy thứ gọi là "Lá chắn" này... Không giữ vẻ mặt bất ngờ đó lâu, anh ta lấy lại trạng thái, gật đầu với cậu rồi tập trung về phía Tiểu Tứ.

Việc đầu tiên cần làm, chính là phải cướp Justin trở về.

Thừa Thừa nghe thấy tiếng đếm ngược trong đầu anh ta, cũng mắt thấy anh ta từ từ bay lên, đến đúng độ cao nơi Hoàng Minh Hạo đang lơ lửng, cũng là lúc đếm số kết thúc.

Trong nháy mắt, Thừa Thừa cảm nhận được tất cả mọi thứ đều vận hành trở lại, cậu nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ xa vọng lại, mắt nhìn được bụi đất trong không trung bay lên, ngửi thấy mùi tanh nồng tỏa ra từ bốn phía. Hoàng Tân Thuần tập trung toàn bộ năng lượng lao vào vòng tròn đỏ rực như máu, trong tik tak phá vỡ nó, ôm lấy Stin rồi biến mất...

Trận chiến bây giờ, chỉ còn ba người Chính Đình, Thừa Thừa và Văn Quân. Tất Văn Quân vốn dĩ đang nhắm bắn vào mi tâm Chính Đình, khẩu súng trên tay anh ta, Phạm Thừa Thừa chưa bao giờ nhìn thấy, có lẽ do đã nhanh chóng nhận thức được cuộc diện, trong khi Tân Thuần đỡ được Justin, anh ta cũng dứt khoát bóp cò. Thừa Thừa trong lòng chấn động, trong não chỉ nghĩ đến Chu Chính Đình, một giờ trước cậu mới bắt đầu biến đổi, cậu lo lắng không biết có thể bảo vệ được Chu Chính Đình hay không...

Cậu không phải chờ lâu để biết câu trả lời, mọi việc diễn ra quá chớp nhoáng... Một luồng sáng bắn ra từ họng súng nơi Văn Quân, lao về phía trước với tốc độ thần kì, ngoài ý muốn đến khi cách Chu Chính Đình tầm 30cm, chạm phải gì đó, liền bắn ngược trở lại. Tất Văn Quân phản xạ nhanh nhạy, né sang một bên ngay tức khắc, lúc này anh ta mới nhìn về phía sau Chính Đình, nhận ra còn một người đứng sau lưng anh. Cùng lúc đó, Chu Chính Đình nhạy cảm ngửi thấy mùi hương của Thừa Thừa, sửng sốt dịch chuyển đến cạnh cậu, không nói gì mở to mắt nhìn cậu trân trối.

Thừa Thừa bỗng dưng lại nở nụ cười... Cậu thế nhưng đọc được suy nghĩ của anh, dồn dập như thác lũ, giống như quyển sách "10 vạn câu hỏi vì sao" hồi bé cậu thích đọc... Cậu điều chỉnh tư thế, nhìn vào mắt anh, chứng kiến vẻ bàng hoàng dần lan ra trong con ngươi nâu trầm ấy, cậu là nghĩ "Phải! Em đã biến đổi! Anh dám giấu diếm em... Để xem trở về em như thế nào trừng phạt anh!"

Không để Đình Thừa hai người có thời gian riêng tư một lúc... Tất Văn Quân tuy chưa dám khẳng định, nhưng anh ta có lẽ lờ mờ nhận ra điều gì đó, bắn một viên đạn năng lượng về phía Chu Chính Đình rồi dịch chuyển biến đâu mất. Thừa Thừa bừng tỉnh, cậu nắm lấy tay Chính Đình, nhắc anh họ còn phải kết thúc trận chiến.

Ngay khi Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa đang cảnh giác nhìn xung quanh, một người nhanh như chớp lao qua đằng sau, xô Thừa Thừa bắn ra vài chục mét.

Chu Chính Đình phản xạ chưa bao giờ nhanh như thế, anh dịch chuyển tức thời, vững vàng ôm lấy cậu, cùng lúc đưa lưng hứng trọn một quyền của Lão Tất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chu Chính Đình phản xạ chưa bao giờ nhanh như thế, anh dịch chuyển tức thời, vững vàng ôm lấy cậu, cùng lúc đưa lưng hứng trọn một quyền của Lão Tất. Cũng chỉ là vết thương mềm, nhưng lại khiến Thừa Thừa đau lòng không tả, cậu tập trung, nhắm trúng tấn công một đòn về phía đối phương, có điều năng lượng yếu ớt, lại chỉ thạo phòng thủ, một đòn vừa rồi, cũng chẳng thấm gì với hắn.

Ba người giằng co qua lại, dần dần, Thừa Thừa tập trung hơn, cũng quen với cách sử dụng năng lượng, Chính Đình càng ngày càng tấn công được nhiều đòn chí mạng, Tất Văn Quân bị thương không ít... Ngay vào lúc tưởng như kết cục đã định sẵn, ngay khi Chu Chính Đình rút súng ngắm vào mi tâm của Tất Văn Quân.. Một tiếng hét vang lên, lập tức ngăn anh lại...

"Đừng! Chu Chính Đình... Người đó... Có phải ba em không?"

 Có phải ba em không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

#Junnie

[Đình x Thừa] Ái Phúc Tây Tây... Chu tiên tử vì ngươi hạ phàm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ