Chap 22: Không thể ngăn em đến gặp anh! (4)

212 23 19
                                    

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Kết thúc cuộc gọi với Hoàng Minh Hạo, Thừa Thừa chỉ hận không thể mọc cánh mà bay đến An Huy. Ngồi trên phi cơ mà lòng như lửa đốt, bứt rứt không yên...
Cuối cùng, phi cơ chạy hết tốc lực, rất nhanh đã đến nơi...
Thừa Thừa vừa bước chân xuống, từ xa đã trông thấy một căn biệt thự mini màu trắng tinh khôi. Trên ống khói còn có một cây chong chóng hồng phấn đang xoay nhè nhẹ.
Tạm gạt chuyện căn nhà kia thật không nhìn ra là sở hữu của nam nhân độc thân,
Thừa Thừa một bước thành hai mà nhanh chóng chạy về phía Hoàng Minh Hạo. Vừa đến nơi, chưa kịp thở, cũng không đợi cậu ta cất tiếng, Thừa Thừa đã ngay lập tức hỏi:

_ Những lần trước..., các người là như thế nào xử lý trường hợp giống như vậy... Chẳng lẽ mặc kệ sao?
_ Chúng tôi ... Cũng có người Trái Đất cùng sống... Họ là bác sĩ a...
_ Người Trái Đất? Như tôi là được phải không?
_ Đúng vậy a...
_ Cần làm gì?
_ ... Uhm... Chìa khóa đây. Tạm thời cậu vào trong đó, bất kể anh ấy còn thở hay không, nhất định bằng mọi cách cho anh ấy uống 5 viên thuốc này... Sau đó từ 3-5' là tôi có thể vào được rồi!

Stin còn chưa dứt lời, người nào đó đã giật lấy chìa khóa cùng lọ thuốc trên tay cậu, vội vàng lao thẳng vào trong...
Nghe đến 4 chữ "còn thở hay không", Phạm Thừa Thừa trong não không chứa được gì khác nữa. Nhất định phải nhanh chóng, xem xem người ấy là bị làm sao.
Vừa mở cửa ra, một cỗ nhiệt độ liền phả vào mặt Thừa Thừa.
Nhìn quanh, chưa đầy một tích tắc, cậu đã thấy Chu Chính Đình nằm yên bất động trên giường lớn...

Người ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ấy... Nửa đầu đã chuyển một màu trắng toát...
Phạm Thừa Thừa nước mắt không tự chủ mà đảo quanh tròng. Cậu cố gắng trấn tĩnh chạy đến, áp tai vào nơi trái tim anh...
Thật may, thật may vẫn còn nhịp đập... Nhưng là cả người Chu Chính Đình, nóng đến cực độ, nóng đến mức Thừa Thừa cảm giác chạm vào da thịt anh, so với cảm giác hơ qua lửa, cũng không sai biệt là bao...
Cậu đổ thuốc ra tay, lấy nước, nâng người anh dậy... Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút...
Bây giờ quan trọng là làm sao để cái người này chịu uống thuốc đây...

Giật mình một cái...
Kí ức chợt trôi về một ngày xưa kia...

Không chút do dự...
Phạm Thừa Thừa cố gắng đưa mấy viên thuốc vào trong miệng anh, chính cậu uống một ngụm nước lớn, trực tiếp áp môi xuống, giúp anh uống từng viên một...
Chính Đình dường như cảm nhận được hơi thở, mùi hương quen thuộc... Thực sự hợp tác, không cựa quậy, không phản kháng một chút nào...

[Đình x Thừa] Ái Phúc Tây Tây... Chu tiên tử vì ngươi hạ phàm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ