Sau đó, lúc Atsushi đi về đã là 10h rồi [Đi chơi đâu với zai mà về muộn thế hử cưng =))) ]. Tối nay thật lạ... Trong đầu Atsushi không chỉ tràn ngập hạnh phúc.. mà phiền muộn nữa. Mà có khi..... sự phiền muộn còn nhiều hơn cả sự hạnh phúc.
" Tại sao vậy.. Akutagawa ? '' - Vầng trán Atsushi hiện tại là những nếp nhăn, cậu đang lo lắng..
Cậu không hề ngu.. không phải kẻ ảo tưởng về một câu chuyện cổ tích khi cậu là nhân vật chính và gặp những chuyện tốt đẹp liên tục ập đến rồi sống hạnh phúc suốt đời !! Atsushi vô cùng nhạy cảm trong việc quan sát người khác bằng cặp mắt tinh tường của mình, và thật sự, thật sự ......
* Akutagawa sẽ không làm thế nếu không có mục đích *
Từng cử chỉ của anh được Atsushi quan sát rất kĩ càng, nó không giống với những gì Atsushi nghĩ. Với thân phận của mình, Atsushi thực chẳng khác nào con kiến núp bóng Akutagawa, anh cũng thừa giỏi giang và thông minh, đáng phải giao lưu với những con người cùng đẳng cấp chứ ! Tại sao anh lại cố tình làm quen với 1 kẻ như cậu.....
Đăm chiêu...... Atsushi nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đăm chiêu.... Nhìn sâu thẳm vào màn đêm tĩnh mịch, với lấp ló ánh đèn đường. Con phố tĩnh mịch đến mức thoang thoảng bên tai Atsushi là những cơn gió đang thì thầm, mái tóc ánh bạch kim của cậu đung đưa nhịp nhàng..... Atsushi nhắm mắt, để cơ thể cậu được chìm đắm trong buổi tối yên bình này. Liệu ai có thể cho cậu thứ cậu muốn ?
* Một lời giải thích chẳng hạn ? *
Dần dần, Atsushi thiếp đi. Những cơn gió vẫn cứ luồn vào phòng cậu, khiến cho cơ thể Atsushi run lên từng cơn.....
..........
" Ngốc này, không đắp chăn nhỡ cảm lạnh thì sao ? "
* Ai vậy ? *
================ Lại là 1 chỗ nào đó =================
'' YAAAAAAAAAAA '' - Người thanh niên cuốn băng đó ưỡn vai...
'' Đêm nay thời tiết thật đẹp, nhỉ ? '' - Người đó nói to, dang hai tay ra như muốn đón trọn cơn gió mát lành đó vào lòng.
'' .......................... '' - Không trả lời
Người thanh niên đó quay sang, có lẽ là do không nhận được câu trả lời, anh cất tiếng :
" Sao thế ?......... Akutagawa ? "
'' À , vâng... Dazai-san !! '' - Như bị giật mình, Akutagawa trả lời ấp úng
Dazai lặng người 1 chút, song anh vẫn nở nụ cười và hỏi Akutagawa với giọng hiếu kì :
" Thật hiếm thấy cậu mất tập trung như thế này đấy ! Sao vậy Akutagawa ? "
'' Em không sao....... ạ. '' - Đôi mắt lưỡng lự và kiểu nói chuyện thiếu sự tự tin, không hề có sự đả kích đối phương là cách mà Akutagawa thể hiện khi anh nói chuyện với Dazai. Thật là tưởng tượng cũng khó mà thành ra thế này được....
" Ồ... Cậu có chắc là cậu không có gì ? " - Dazai tiến đến gần Akutagawa, giọng nói và đôi mắt anh như muốn đả kích Akutagawa nói ra những điều cậu đang giấu trong lòng.
YOU ARE READING
Tuổi trẻ, nắng và hoa
Non-FictionĐây là câu chuyện tùy hứng của mình về chuyên mục trường lớp với các nhân vật trong Anime/Manga Bunguo Stray Dog. Có gì mong mọi người lưu ý giùm mình :'< Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay mà. Chúc mọi người đọc vui vẻ :D