Bạn.....

546 43 9
                                    

Ngày hôm sau...

Chàng thanh niên thức dậy, cậu cảm thấy bản thân tê tái, cậu khẩn trương thay quần áo, phát hiện bản thân bị tím bầm ở nhiều chỗ, đặc biệt là ở lưng và cánh tay. Cậu mỉm cười :

"Hahaa......! Hôm qua thật là kì lạ. " -  cậu cười, 1 nụ cười đau khổ

" Người cứu mình là ai nhỉ....Học sinh mới chăng ? " - Cậu vắt tay lên trán, đờ đẫn nhìn trần nhà

" Mà thôi, chuẩn bị đi học trước đã... " - Cậu đứng dậy

Cậu tự sơ cứu cho bản thân, băng bó, đánh răng rửa mặt, làm 1 chiếc bánh mì vừa ăn vừa đến trường. Mở cửa mà đôi mắt lừ đừ, cậu thật sự nghĩ rất nhiều về việc  [Chết] từ khi mẹ cậu bỏ đi và những lúc ông bố nghiện rượu của cậu đánh đập cậu. Cậu đã rất lạc quan từ đó đến bây giờ, nhưng cậu không biết sự lạc quan đó sẽ đến bao giờ. Cậu thực sự rất mệt mỏi.....

" Thôi, mỗi ngày là 1 ngày mới ! " Cậu thanh niên tóc bạch kia mỉm cười,1 nụ cười tự tin nửa vời

Đi được một đoạn :

" Atsushi-san ! " - Một cô bé, với mái tóc màu đen huyền ( Hình như ko phải thế =.=?  ) buộc tóc 2 bên rất đáng yêu ~ Bước chân vội vã tiến đến chỗ của Atsushi...

" A! Kyouka-chan, em đi học sớm vậy " - Cậu thanh niên mỉm cười

" Có anh đi học sớm ấy, thế hôm nay anh mới gặp được em chứ ! " - Cô bé nói với khuôn mặt mỉm cười. 

" Ừ nhỉ anh quên " - Cậu cười ngượng đầy ngại ngùng.

" Hôm qua em nghe rồi, anh lại bị chúng bắt nạt đúng không. Tại sao anh không đánh trả ? Atsushi-san ? " - Cô bé hỏi với giọng nghiêm trọng

" ......A ! Ta đến trường rồi kìa ! Gặp em sau, Kyouka-chan ! " ( Đi 1 chút đã đến trường là sao =.= ??)- Atsushi nở 1 nụ cười gượng ép, tay chỉ về phía ngôi trường trước mặt, cậu chạy thật nhanh vào khuôn viên trường rộng lớn.

" ............ '' - Kyouka thật sự không biết nên nói gì, đành để Atsushi chạy đi.

Atsushi chạy đi, chạy thật nhanh lên tầng 3, nơi lớp học của cậu. Cậu đã lảng tránh câu hỏi của cô bé,  cậu đã lảng tránh ánh mắt quan tâm đó, cậu đã lảng tránh...... sự thật ? Chẳng lẽ cậu không cần sự quan tâm đó, chẳng lẽ nó phiền phức cho cậu..... Sao thế được, phải là ngược lại, cậu rất cần những sự quan tâm, cậu đôi khi cậu còn nghĩ " Quan tâm " là quá xa xỉ với cậu. Kyouka là người mà cậu yêu quý như người thân, cậu lo cho tính mạng cô bé hơn cả tính mạng của cậu. Cậu không muốn Kyouka bị tổn thương. Nên cậu sợ nếu cậu và cô bé quá thân thiết, biết đâu lũ bắt nạt sẽ chuyển hướng đến Kyouka thì sao.... 

*Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra*

Cậu bước đi trên hành lang, lừ đừ, lừ đừ. Cậu mở cánh cửa, mới có 4,5 người đến. Họ nhìn cậu, rồi họ quay đi. Phải thôi, cậu đâu có bạn, cậu chỉ là "cái bóng ".  Cậu ngồi xuống chỗ bàn mình, tự hỏi người thanh niên đã cứu cậu là ai......Cậu nhất định sẽ trả ơn người ấy và không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến người đó, cậu lại có cảm giác thối thúc muốn gặp người đó không thôi. Nhưng cậu không nghĩ sâu về chuyện đó, chỉ đơn giản là cảm giác biết ơn thôi.....

Tuổi trẻ, nắng và hoaWhere stories live. Discover now