NGƯỜI XƯA

782 62 2
                                    

Bùi Tiến Dụng cứ mỗi ban trưa lại thực hiện một thói quen theo mọi người là cực điên khùng: ra đứng hóng gió dưới hàng ngọc lan tím ven đường. Dẫu trời nắng đổ lửa hay mưa sụt sùi anh vẫn ngoan cố đứng thẫn thờ dưới bóng những cây hoa tím đang tỏa hương thơm ngát cả con phố. "Điên" – đó là từ anh nhận lấy nhiều nhất, anh nghe nhưng không bao giờ có ý phản đối vì anh đúng là điên thật, anh điên ...tình.

Căn bệnh oái ăm này chớm mầm từ cái giây phút anh nhìn thấy cậu nhóc sống tại căn nhà cuối đường – Đoàn Văn Hậu. À, thực ra lần gặp ấy chẳng phải cuộc chạm mặt đầu giữa hai người. Thằng bé Hậu vốn là bạn anh từ thời hai đứa còn đóng bỉm, từ cái thời Tiến Dụng còn mặc định Văn Hậu là một thằng nhóc gầy nhom, xấu xí, da đen xì đen sịt, tóc lỏm chỏm như quả dứa, tay chân dài lỏng khỏng, tong teo, nói chung trong mắt anh thằng Hậu xấu toàn tập. Thế mà không hiểu sao mẹ anh cứ khen lấy khen để rằng thằng bé này lớn lên nhất định sẽ là mỹ nam tử. Ai tin thì tin chứ anh cứ dẫu môi dài cả thước, anh từng nghĩ cái thằng bé đó họa chăng thả vào Nữ Nhi Quốc mới may ra được phong mỹ nam. Có lẽ được khen riết thằng bé khoái sang nhà anh chơi, ngày nào cũng sang, mẹ anh gặp nó là khen nó đẹp trai khiến anh tức nổ con mắt. Anh tự soi gương thấy mình hơn thằng nhóc mấy chục phần mà mẹ chưa một lần khen mình, cớ gì khen thằng nhãi ấy suốt, mỗi khi nghe khen thằng nhỏ lại khoái chí cười ha hả khoe cả hàm răng súng đến là vô duyên, anh càng ghét thêm. Nhưng đó chưa phải vấn đề chính làm anh ghét nó, thà nó sang ngồi nghe khen rồi về anh còn có thể nhịn nhục, đằng này nó sang là bao bánh kẹo, cóc ổi không cánh mà bay thẳng... vào bụng nó, bay không để lại dấu vết, còn riêng anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn nó ăn, nó cứ ăn như máy xúc, ăn không khoan nhượng, ăn chẳng nhường nhịn gì ai, có khi còn tranh ăn với cả anh. Này! Đây là nhà tao hay nhà mày, mày muốn ăn sạt cả nhà tao à. Cho đến một ngày, anh và nó cùng tranh nhau một quả mận cuối cùng, chẳng ai nhường ai giành qua giật lại, anh nổi điên giã cho nó một giã thật trực diện và nghiêm túc vào giữa mặt. Hình như anh hơi nặng tay, thằng bé Hậu té ngửa ra sau, mông đập thẳng xuống đất. Bé con trân trân mắt nhìn anh rồi bất thần khóc to, nước mắt chẳng biết từ đâu cứ tuôn nhiều hơn cả nước thác Prenn ở Đà Lạt. Thôi, thôi, cho tao xin lỗi, mày khóc gì khóc lắm thế, mẹ tao nghe được là số tao xác định nó luôn. Tiếc rằng anh năn nỉ cỡ nào thằng bé con vẫn cứ khóc, càng khóc càng hăng. Đêm đó đúng y anh đã dự đoán, một trận mưa roi mây giáng không thương tiếc xuống cặp mông đáng thương, còn phải sang tận nhà xin lỗi thằng ôn con, cục tức này đúng là anh nuốt không trôi. Anh đã thề với lòng sau này đụng mặt nhất định sẽ không tha cho thằng nhãi Văn Hậu. Tuy nhiên, sau lần đó không lần nào anh thấy nó qua nhà anh nữa, thằng nhỏ chắc đã biết sợ, nhưng anh vẫn ấm ức, nếu nó còn sang đây, anh sẽ...sẽ...sẽ làm gì anh chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn phải thật tàn nhẫn, còn tàn nhẫn thế nào anh cần thời gian suy nghĩ chút đã.

Vâng! Cái thời gian suy nghĩ kéo dài tận gần mười năm, cho đến nó sang lại nhà anh một nữa anh đã biết anh sẽ làm gì...

Mười năm! Thời gian trôi như nước chảy qua cầu, chuyện xưa chẳng ai còn nhắc, căn nhà cuối phố anh vẫn không ghé thêm lần nào từ mười năm trước, người cư ngụ nơi căn nhà ấy cũng chẳng còn buồn qua thăm anh. Anh giờ đã là chàng sinh viên đại học kỹ thuật, chững chạc trưởng thành chẳng còn chấp nhất chuyện vụn vặt, tủn mủn như thuở nào. Ký ức ngày ấy cứ ngỡ bị phủ cả lớp bụi mịt mờ, ngỡ anh đã lãng quên, bỗng hôm nay có cơn gió vô tình thổi tung hết bụi thời gian, hiện về vẹn nguyên...

- Anh Dụng! Anh Dụng!

Ban trưa,Tiến Dụng vừa từ trường về đến nhà, đang loay hoay định cất xe chợt có tiếng ai gọi giật ngược làm anh phải quay đầu lại nhìn.

- Cái hóa đơn tiền điện nhà anh gửi nhầm qua nhà em nè. Hồi sáng em có ghé mà nhà không có ai.

- Em...em...là...

- Em là Hậu nè, Đoàn Văn Hậu nhà ngay cuối phố nè.

Hả? Thằng Hậu đây sao? Anh suýt phải tự tán vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Lúc còn nhỏ mẹ anh cứ khen thằng nhóc này đẹp trai miết, còn một hai khẳng định nó sẽ là mỹ nam, anh luôn cho là mẹ anh sai, giờ mười năm anh vẫn khẳng định mẹ anh sai, vì thằng Hậu lớn lên thành mỹ nam cái gì chứ, nó thành...soái ca mất rồi.

Trước mắt anh sừng sững một cậu trai mặc sơ mi, da trắng hồng, dáng vóc cao lớn, dễ cao hơn anh cả nửa cái đầu, mái tóc đen mượt đung đưa trong gió, đôi mắt tròn xoe, trong vắt cứ nhìn anh đăm đăm khiến anh thoáng đỏ mặt

- Thôi! Em về nhà nhe. Bye anh.

Cậu bé xinh xắn chào anh ra về, không quên gửi lại nụ cười tỏa nắng, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp cùng cái lúm đồng tiền sâu hoắm bên má phải. Thằng nhỏ đạp xe thẳng xuống phía cuối phố, bánh xe lăn tròn băng băng dưới hàng ngọc lan tím, từng cánh hoa tím cuộn gió trời, bay theo tấm lưng dài, bám lấy chiếc áo trắng đang khuất dần nơi cuối con đường. Hoa tím còn ngơ ngẩn quấn lấy người thì kể xá gì Bùi Tiến Dụng, anh cứng đờ thả hồn nhìn theo bóng lưng ai đó mặc tấm hóa đơn tiền điện đã bay đi đâu tự lúc nào. Bùi Tiến Dụng! Tối nay thắp đèn cầy mà mơ mộng nhé!

HOA TÍM NGÀY XƯA [Dụng x Hậu]Where stories live. Discover now