HOA VÀ ANH

437 49 4
                                    

Tiến Dụng nằm gác tay lên trán, mắt nhìn vô định khoảng trời tối mịt ngoài kia. Cả tuần rồi, nụ cười trong veo ai đó quấn lấy tâm trí anh mãi, nụ cười cả trời đầy nắng cũng không rực rỡ bằng, nụ cười khiến cả hàng hoa tím phải e lệ cúi đầu, thẹn thùng ngoái theo. Ngọn nến nhảy nhót, đung đưa ánh sáng nhập nhòe, mờ ảo lên gương mặt ngoác miệng rộng đến mang tai, ngây ngốc hết mức. Thước phim về bữa ban trưa xa xăm cứ lặp đi lặp lại trong trí óc, càng lúc càng không có dấu hiệu dừng. Anh vẫn còn chút luyến tiếc vì chẳng kịp nói được thằng nhỏ cho tròn một câu, cả buổi trời chỉ ấp a ấp úng rồi nghệch mặt như ông phỗng. Nhưng đâu trách anh được, bởi anh thật không ngờ thằng bé khác quá mức tưởng tượng. Dù biết mười năm, nó cũng mười tám, mười chín rồi phải lớn dần theo thời gian, phải thành thanh niên thôi, con sâu cuối cùng cũng phải thoát kén hóa thành bươm bướm; chỉ có điều không ngờ nó dậy thì thành công đến vậy, thật chẳng lường được con sâu sần sùi ngày nào lại hóa thân thành cánh bướm mê hoặc quá sức. Nếu nói điểm không đổi nơi nó chắc chỉ có tính lưu manh, vì sao à? Chẳng phải mười năm trước nó cướp hết đồ ăn vặt nhà anh, mười năm sau cướp cả hồn anh, đúng là thứ lưu manh không đổi. Ha Ha!

Bộp!

- Không ngủ mà còn cười như ma. Tại mày giờ cả nhà mình phải thắp đèn cầy, vậy mày còn vui được.


Ông anh trai ném gối vào thẳng mặt Tiến Dụng, bồi thêm một màng chửi tát nước. Tiến Dụng đành ngoan ngoãn xoay mặt vào tường nhắm mắt ngủ, mơ về giấc mơ có đầy hoa tím.

Từ dạo ấy, cứ ban trưa Bùi Tiến Dụng lại ngơ ngẩn ra đứng dưới hàng hoa tím, ra vẻ dạo phố ngắm hoa, thực ra, anh chỉ chờ một bóng người đạp xe về, chờ những cánh hoa tím bám lấy lưng ai, chờ có ai chạy xe lướt qua dù người ta không thèm nhìn anh lấy một lần. Ngày nắng, anh cùng hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ, nắng nhảy nhót xuyên qua tán lá, nắng đậu xuống bờ vai ai thon thon, nắng chạy vào mắt ai rạng ngời. Hoa tím mặt dày xin gió cho phép lùa vào tóc ai đen huyền, óng ả, để lại một Tiến Dụng lặng lẽ rướng người nhìn theo

Những ngày mưa nhỏ, hoa và người nép vào nhau nhìn mưa lướt dọc tấm lưng dài, nhìn ai đó một tay chạy xe, một tay cầm cặp che ngang đầu chắn mấy giọt mưa trái mùa, mấy cánh hoa năn nỉ được nương theo mưa, rơi xuống từng ngón tay ai thanh mảnh,thon dài, kệ một người âm thầm ganh tỵ

Mưa nắng nối gót nhau để hoa tím và người thơ thẩn buổi ban trưa, Tiến Dụng chẳng phải hoa, gió không thể cuốn anh len vào tóc người, mưa đâu thể cho anh quá giang chạm đến tay người, anh chỉ dám nép mình sau bóng hoa mong đợi ngậm ngùi.

Đấy là ban ngày còn về đêm, Tiến Dụng rảo bước dọc còn đường tối om, làm như vô ý dừng chân trước ngôi nhà cuối phố, căn nhà bé xinh lọt thỏm giữa khu vườn toàn ngọc lan, hoa ngọc lan nơi này không mang sắc tím u sầu giống con phố ngoài kia. Cả góc vườn tuyền loài hoa ngọc lan tây – loài hoa lan công chúa tỏa hương ngào ngạt, mê người. Văng vẳng bên trong, ai dạo phím dương cầm du dương, sâu lắng, khúc nhạc lãng mạn xen lẫn u buồn, giai điệu trầm trầm quyện mùa hương loài hoa công chúa tạo nên thứ mê dược câu dẫn hồn ai sa lầy trong một chữ si.

HOA TÍM NGÀY XƯA [Dụng x Hậu]Where stories live. Discover now