YÊU EM

325 39 0
                                    


Sau cái ngày may mắn trời ban, chân Bùi Tiến Dụng dù không còn đau mấy vẫn kiếm cớ lò dò sang căn nhà cuối phố xin rượu thuốc. Nói trắng ra, xin rượu thuốc là chính còn ngồi hàn huyên là mười, bé con cũng niềm nở, xởi lởi đón anh vào nhà. Anh ngồi bên cậu bé, nhìn thật sâu vào cặp mắt trong vắt, hồn nhiên, thằng bé ngây thơ cứ nói chuyện rồi chốc chốc nhoẻn miệng cười khoe cái lúm đồng tiền duyên dáng, biết chăng một Tiến Dụng sắp sửa tự nguyện chết chìm. Buổi tâm sự luôn kết thúc bằng màn biểu diễn dương cầm với vị khán giả duy nhất. Bé con chơi đủ bài hát nhưng rặt những bài âm hưởng buồn đến tận cùng, khi anh hỏi bé con đã từng yêu ai chưa, bé vô tư lắc đầu bảo chưa, anh lại hỏi chưa nếm trái đắng sao cứ yêu mấy khúc tình sầu, bé nhẹ nhàng trả lời tại thích. Sở thích của bé lạ thật, cũng như thích mãi một bài hát u buồn, bé bảo rằng vì trót phải lòng màu tím nên yêu luôn bài hát mang màu hoa tím. Màu tím ẩn chứa muộn phiền, chứa tình dang dở sao em lại giữ vào tim. Màu tím đâu chỉ có nỗi buồn, màu tím là màu thủy chung đấy anh ơi, anh biết vì sao những chuyện tình thế gian luôn là tình dang dở không, vì đó là những mối tình thủy chung, thủy chung đến mức thà để cả đời mình dang dở chứ quyết không tìm bóng hình khác, bởi thế mới có Ngàn Thu Áo Tím mong chờ người thương, mới có chàng trai nuốt lệ tiễn Nàng Áo Tím cất bước xe hoa, mới có nàng thiếu nữ để vĩ cầm chùng dây khi thiếu bóng chàng chiến binh ngày Chiều Tím. Bé con tôn thờ chung thủy đến vậy, chẳng biết khi yêu có nguyện chung thủy một đời? Nếu người ta khiến em rung động chân thành em xin dùng cả đời báo đáp, nếu tim em mãi không thể cùng nhịp đập, em sẽ bỏ đi thật xa. Bỏ đi để cắt nghiệt duyên à? Bé cho rằng đơn giản vậy sao.

Nói rồi Tiến Dụng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Văn Hậu, mắt chăm chú nhìn bàn tay nhạc công dìu dắt cung đàn, hương hoa công chúa từ cửa sổ bước vào, vấn vương bên người, loài hoa này chẳng cần quỵ lụy gió trời như ngọc lan tím, vẫn ngang nhiên được bám đầy người bé con, cánh hoa vàng nằm khắp nơi trên bàn, nơi lối đi, ngay cả trên phím dương cầm. Bé bảo thích màu tím sao cả vườn không trồng lấy một cây hoa tím, sao cứ phủi hết cánh hoa tím trên tóc mà chưa một lần rũ những cánh ngọc lan tây. Tiến Dụng nghĩ nhưng không mở lời hỏi, thôi nếu bé yêu màu tím thì sẽ một ngày anh xin mang hoa tím dâng em.

---------------------------------------------------------------------------



- Nhóc! Đi đá bóng với anh không?

- Dạ! Chờ em với.


Xem ra anh đã thành công khiến thằng bé ngày càng tiến lại gần anh hơn, chỉ cần anh đứng ngoài cổng gọi một tiếng sẽ có đứa bé long tong chạy ra. Bé theo anh đi đá bóng, đi ra ngoại ô, đi phượt, bé ngồi sau xe anh có khi ngủ gục dựa hẳn vào lưng anh, có lúc bé than thở đau chân anh chẳng ngại khom người cõng cây sào chót vót đi cả đoạn đường dài. Năm dài tháng rộng, mến rồi si và yêu, tiếng sét ái tình buổi ban trưa biến thành cơn mưa dầm triền miên, hạt mầm khô khan trong tim nảy mầm kết nhụy thành đóa hoa tình. Mới đó mà đã một năm, một người đã yêu, nhưng người còn lại...

Buổi chiều cuối tuần bé con theo Tiến Dụng, anh trai Tiến Dụng và một cậu bạn thân khác ra ngoại thành chơi. Bốn chàng trai chụp ảnh, đùa giỡn chán chê cả ngày đến lúc mặt trời dần ngả hướng tây, Văn Hậu nắm tay Tiến Dụng bước loạng choạng trên bờ đê đầy cỏ, thằng nhỏ vô tâm nắm tay người ta cốt đi cho vững trên con đê ọp ẹp, nhấp nhô đâu hiểu được tâm hồn một người đang vui sướng lâng lâng chín tầng mây trắng. Hai cậu thanh niên lớn tướng đi hết con đê dài rồi trèo vườn trái cây gần đó với mục đích...hái trộm mận. Văn Hậu đến là cao, hái được không biết bao nhiêu là mận đỏ, mọng nước, gom đầy cả vào vạt áo.

- Đủ rồi! Về ! Chủ vườn biết được là đánh chết mình đó.


Anh níu tay Văn Hậu nhưng cớ gì thằng bé cứ nhìn đăm đăm một hướng, mồn há hốc tưởng cho cả nắm tay vào vừa. Anh đưa mắt theo hướng bé con đang nhìn. Thôi chết rồi, anh vội nhón chân bịt mắt nhóc lại, thật không hiểu sao ông anh trai của Tiến Dụng cùng thằng bạn thân đen nhẻm lại chui vào xó này diễn trò tình cảm, còn bồi thêm cái màn "giết người cướp răng", tội nhóc con phải bất đắc dĩ chứng kiến.


- Em sẽ không kỳ thị anh trai anh chứ?

Ngồi cạnh bờ mương vừa xử lý đống mận mới thu hoạch được, Tiến Dụng vừa ướm lời dò hỏi thái độ của bé con


- Có sao đâu anh? Thời buổi nào rồi mà còn phong kiến, yêu thì yêu thôi.

Nghe câu trả lời ngây ngô "yêu thì yêu thôi", Tiến Dụng thật là mở cờ trong bụng, kèn trống thổi tứ lung tung, nhóc con không kỳ thị loại tình yêu này xem như đường anh đi đã được mở một nửa. Trong lúc anh còn đang hưng phấn, đầu óc bận lơ lửng theo gió trăng, có bàn tay thon dài thật nhanh chộp trái mận cuối cùng

- Này! Định bổn cũ soạn lại à? Buông ra ngay.


Anh quả chỉ muốn đùa bé con một tí ti thôi chứ cả trái tim còn trao bé được huống hồ gì trái mận xoàng. Bé cũng biết anh đang trêu nên càng giỡn nhây

- Không buông đấy, lần này anh đừng hòng giã em nữa.


Thằng bé ngoan cố nhoài người tới kéo mạnh trái mận về phía mình nhưng mặt lại cười rất tươi, cái lúm đồng tiền hiện trên má làm người đối diện một phút ngơ ngẩn thả lỏng tay. Và một lẽ dĩ nhiên, Văn Hậu theo quán tính lọt thẳng xuống mương. Thằng bé ướt đầm cả người trèo lên bờ, huýt anh một cái rõ dài, giở giọng giận lẫy

- Không thèm nữa, anh lấy mà ăn.


Tiến Dụng phì cười, mười năm trước thằng nhỏ giận anh, cũng nói một câu y vầy, lại còn vừa khóc vừa ném trái mận thẳng vào mặt anh, rồi chạy biến một mạch mười năm. Giờ nó chẳng khóc, chẳng chạy mà còn lên giọng trả treo. Đừng có làm mình làm mẩy nữa bé ơi, về làm dâu nhà anh đi, anh cho bé ăn mận quanh năm, mút mùa.


- Anh làm quần áo em ướt hết cả rồi.


Ực! Anh khẽ nuốt nước bọt một cái khi nhìn thằng nhỏ cởi áo phông và quần dài ra vắt nước. Quả nhiên gọi nó là thằng bé lúc này thật sai lầm, nó đã quá lớn, đâu chỉ gương mặt, thân thể cũng phổng phao cường tráng mê người. Một ý nghĩ đen tối lướt qua đầu anh nhưng đã được ngăn lại kịp lúc, anh còn chưa tỏ tình làm sao dám làm trò động chạm. Anh nhất định phải tỏ tình, phải nhận được cái gật đầu đồng ý, bé con sẽ là của anh đường đường chính chính. Tuy nhiên, trước hết anh cần hoàn thành một thứ....

HOA TÍM NGÀY XƯA [Dụng x Hậu]Where stories live. Discover now