HOA TÍM THÔI KHÔNG CHỜ NỮA

539 51 31
                                    

Trong phòng Tiến Dụng toàn là tranh vẽ cùng những viên giấy nhăn nhúm bị vò nát nằm rải rác khắp nơi. Anh cố vẽ bức chân dung Văn Hậu giữa khoảng trời đầy hoa tím, anh muốn tặng người tình yêu màu tím một bức tranh mang sắc tím ngọc lan giống ngày đầu chạm mặt nhưng anh gần như bất lực. Không phải anh vẽ không đẹp, chỉ là có cái gì không hợp giữa người ấy và ngọc lan tím khi đặt cả hai cùng khung tranh. Anh vẽ, vẽ rất nhiều, có bức tranh Văn Hậu ngồi dạo phím dương cầm bên cánh hoa tím lả tả tuôn rơi, có bức cậu bé đứng dưới hàng hoa tím mỉm cười hồn nhiên, lại có bức bé con chạy xe đạp dưới cơn mưa hoa tím,...nhiều, nhiều lắm; thế mà trong mắt anh tất cả đều gượng gạo, ngọc lan tím và Văn Hậu có phải luôn tồn tại khoảng cách nào đó chẳng thể lấp đầy. Anh quyết tâm phải hoàn thành bức tranh này; đây chính là món quà tỏ tình cho bé con.

Cả trăm lần vẽ, lại nhàu nát, lại xé, anh chưa hề có ý định bỏ cuộc. Lần đầu tiên việc vẽ với anh khó khăn đến vậy, nhưng anh cứ lạc quan nghĩ đến nụ cười hạnh phúc, mơ về cái gật đầu đồng ý từ ai đó, mơ về ngày anh cùng ai về chung một nhà. Anh mơ, mơ xa vời đến quên mất điều cực quan trọng trong tình yêu này, điều có thể khiến tất cả đổ vỡ. Anh trai đã rất nhiều lần muốn kéo anh về thực tại bằng cách nhắc đi nhắc lại điều ấy. Tiếc rằng khi yêu con người ta luôn có xu hướng bỏ qua hết những hiện thực sờ sờ trước mắt để sống trong giấc mơ tự mình vẽ ra, rồi một ngày giấc mơ tan vỡ, hiện thực ùa về thì sao đây?

---------------------------------------------

Ban trưa cuối tuần, anh cùng cậu bé ngồi dưới tán ngọc lan tây, cậu bé say sưa với quyển sách trên tay, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười, quyển sách có lẽ thú vị lắm. Anh cũng cầm một quyển sách nhưng sao cả tiếng đồng hồ còn chưa lật sang trang khác, đôi mắt anh chốc chốc là ngước lên nhìn bé con dựa người vào thân cây ngọc lan, cánh hoa vàng thản nhiên đậu lên trang sách, đậu xuống cả tóc người thương, mùi hoa phảng phất, đong đưa mặc kệ trời trở gió ngược. Ngoài kia, muôn cánh ngọc lan tím cố len lỏi vào vườn dẫu gió đang thẳng tay đánh bạt; cứ như thể khu vườn này là thế giới riêng của loài hoa công chúa, nơi đây chỉ loài hoa vàng mới được quyền buông mình lên mái tóc bé con. Nhìn từng cánh hoa tím cuộn tròn trong gió chẳng chen nổi vào, chỉ cách một hàng rào mà muôn trùng xa xôi, Tiến Dụng bỗng linh cảm được điều gì đấy mơ hồ thoáng qua, chợt chạnh lòng....



-  Anh Dụng! Em được học bổng du học Pháp nè! Anh thấy em giỏi không?

- ....

- Em sẽ sang đó ba năm, anh đừng buồn, em sẽ liên lạc với anh mà.

Bé con sẽ đi, bức tranh chờ ngày tỏ tình còn dang dở, lời yêu chưa thoát khỏi đầu môi. Ba năm...ba năm không ngắn cũng không dài, ba năm điều gì sẽ xảy ra... Một lời nói đợi chờ những ba năm có là quá muộn. Ba năm...ba năm...


- Anh gọi em sang nhà có gì không anh?

Văn Hậu nghiêng đầu hỏi ông anh lớn ngồi đối diện nhìn mình đăm đăm, lặng thing, hai tay vò vò vạt áo ra chiều bối rối lắm. Mười năm trước nơi đây nhóc con giận dỗi anh, khóc lóc rồi bỏ đi biền biệt, còn khiến anh ăn đòn một trận mềm mình. Anh thề sẽ trả đủ vốn lẫn lãi cho thằng nhóc con láo lếu ngày xưa ấy; anh từng vắt tay lên trán sẽ làm gì khi nhóc con ghé nhà anh lần nữa. Trí óc trẻ con đơn giản vô cùng nên anh đâu nghĩ được gì để chuyện xưa trôi theo dòng nước thời gian. Dòng sông thời gian uốn khúc mười năm, bé con giờ ghé thăm anh thêm một lần và anh đã biết anh phải làm gì

HOA TÍM NGÀY XƯA [Dụng x Hậu]Where stories live. Discover now