CHƯƠNG 1 + 2

396 11 2
                                    

Chương 1

New York – Hoa Kì

Hoàng hôn, mưa to tầm tã đột ngột trút xuống thành phố, những giọt nước hung hăng nện xuống con đường bê-tông, bắn lên bọt nước đục ngầu. Con đường vốn đông đúc giờ không một bóng người, ngẫu nhiên có vài chiếc ô tô phóng qua những vũng nước, cuốn theo khói xe và bọt nước theo sau.

Vài phút sau, một chiếc xe Mercedes-Benz màu nâu thẫm xuyên qua màn mưa mù mịt với tốc độ thong thả, cần gạt nước trước đầu xe chuyển động sang hai bên, cố gắng giúp chủ nhân nhìn được đường đi trước mắt, nhưng cơn mưa quá lớn khiến cho người ngồi trong xe sâu sắc cảm nhận được cảm giác lực bất tòng tâm.

Lôi Kiệt Ngôn tức giận trừng mắt nhìn cửa kính xe bị cơn mưa 'càn quét' tới mức không nhìn nổi con đường trước mặt, không nhịn được chửi thề mấy câu.

Nếu sớm biết trời sẽ mưa to như vậy, anh nên nhanh chóng thoát khỏi đám người chỉ biết a dua nịnh hót kia, thừa dịp trời chưa nổi gió mà chạy về nhà trọ, tắm rửa một trận, sau đó nghỉ ngơi, mà không phải giống như bây giờ chật vật lết từng chút một trên đường... Mà thôi, bây giờ nói cũng chẳng có lợi ích gì.

Lôi Kiệt Ngôn một bên hối hận bản thân một bên vẫn không quên thong thả lái xe, chú ý đường đi, trong một khắc thất thần, đột ngột một bóng người màu đen vọt lên ngay trước đầu xe ––

Vội vàng đạp phanh lại, trong nháy mắt xe phát ra tiếng phanh gấp chói tai. Nhưng tựa hồ đã quá muộn, bóng đen nho nhỏ ấy vẫn nằm xuống ngay trước bánh xe...

Lôi Kiệt Ngôn sợ hãi lao ra khỏi xe, nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ trở lại trên xe, cẩn thận xem xét vết thương trên người cô bé.

Bên ngoài tựa hồ không quá nghiêm trọng, nhưng không biết có chấn thương bên trong hay không, dù sao cũng phải đưa người đến bệnh viện kiểm tra.

Nghĩ như vậy, Lôi Kiệt Ngôn liền chuẩn bị khởi động xe, không ngờ anh vừa đụng tới vô lăng, cô bé bỗng nhiên chậm rãi mở to mắt, vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình ngăn anh lại.

"... Không cần đưa tôi đến bệnh viện." Đôi môi tái nhợt của bé nhẹ nhàng nói, giọng nói mang khẩu âm của người London, "Không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Mặc kệ như thế nào hẳn là nên kiểm tra một chút, nếu có chấn thương bên trong còn có thể lập tức cấp cứu." Lôi Kiệt Ngôn tiếp tục khởi động xe, cúi đầu nhìn cô bé, ngoài ý muốn phát hiện ra cô bé có vẻ đẹp rung động lòng người.

"Cơ thể của tôi tự tôi biết, tôi nói không sao chính là không sao cả!" Bé con nói có chút không kiên nhẫn, bộ dáng cũng không suy yếu như vừa rồi, có chút mạnh mẽ, "Ông chỉ cần cho tôi một chút phí điều trị vết thương bên ngoài là được."

Lôi Kiệt Ngôn sửng sốt, nhíu đôi mày rậm, lộ ra vẻ mặt châm chọc, "—Thì ra là thế! Nhóc vì điều này mới 'không cẩn thận' bị tôi đâm phải đi?"

"Nói hươu nói vượn!" Cô bé kích động muốn nhảy dựng lên nhưng vết thương trên đùi lại cản trở hành động này, "Tôi vốn có thể an toàn đi qua đường, mà ông lại làm tôi bị thương, chẳng lẽ tôi không thể đòi ông phí điều trị sao?!"

[ĐAM MỸ edit hoàn] TẶNG ANH TÌNH YÊU CỦA THIÊN SỨWhere stories live. Discover now