Chương 15
Lười biếng nằm trên sô pha, cuốn sách Ryan cầm trong tay đã hơn hai giờ đồng hồ nhưng là đầu óc rối rắm không tiến được vào chữ nào, chỉ là mờ mịt nhìn chữ ngẩn người.
Đến gần 5h30, cửa rốt cục được mở ra, Ryan theo phản xạ bật người dậy, nhìn thẳng về phía cửa.
"Nhóc con!" Một lần nữa làm cho Ryan thất vọng chính là, ngay lúc cậu chuẩn bị nhào vào ôm thì Lôi Kiệt Ngôn lại nắm lấy tay cậu, dùng tay kia bóp mũi nói, "Có phải đã đói rồi không?"
"Hi! Tiểu thiên sứ, chị đến xem em đây!" Lôi Kiệt Ngôn vừa dứt lời, An Đạt vươn đầu tới, cười chào Ryan.
"Hi." Ryan cố gắng che dấu thất vọng, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Làm sao vậy? Thoạt nhìn không có tinh thần?" An Đạt sờ trán Ryan, "Có phải là không thoải mái?"
"Không có." Ryan lắc đầu, ảm đạm đi về phía phòng khách, "Là do đi học cả ngày cảm thấy mệt mỏi."
"Để tôi dùng biện pháp trị liệu đặc biệt để bổ sung thể lực của nhóc đi!" Lôi Kiệt Ngôn buông xuống cặp tài liệu, cởi tây trang, đi về phía phòng bếp.
"Để tớ giúp, thuận tiện cho Ryan nếm thử tay nghề thế nào!" An Đạt cũng vui vẻ xắn tay áo theo Lôi Kiệt Ngôn vào bếp.
Qua cửa sổ thủy tinh ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách, Ryan có thể nhìn rõ Lôi Kiệt Ngôn và An Đạt đang vui vẻ cười nói trong phòng bếp, không khí tựa như hai vợ chồng son đang ngọt ngào ân ái.
Ryan cảm thấy miệng đắng ngắt. Đó mới là một gia đình chân chính đúng không? Có vợ, có chồng, tuy rằng không có con, nhưng không có nghĩa là gia đình này không hoàn chỉnh. Trong khung cảnh ấm áp ấy, cậu là một kẻ thừa thãi, một nhân vật không cần thiết.
Lôi Kiệt Ngôn nhất định cũng nghĩ vậy, có lẽ là vì thế nên mới cố ý xa cách cậu, là muốn cho viên mầm tình yêu giữa hai người biến mất, chậm rãi trở thành quan hệ cha-con bình thường.
Cậu rốt cục vẫn biết mình chỉ là một đứa trẻ, vừa không có khả năng làm ra hứa hẹn cho cả đời, cũng không có cách cho Lôi Kiệt Ngôn một đứa trẻ. Nói đến cùng, cậu cái gì cũng không phải, chỉ là một thứ trói buộc mà thôi.
Tức giận lau nước mắt, Ryan nhắm mắt lại, không muốn nhìn hình ảnh hạnh phúc kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, cậu bất giác ngủ say.
"Nhóc con, làm ác mộng sao?" Giọng nói quen thuộc ghé vào lỗ tai cậu, Ryan mơ mơ màng màng mơ mắt, nhưng lập tức cậu phát hiện mặt mình đều là nước mắt.
"Sao lại khóc nhiều như vậy?" Lôi Kiệt Ngôn đau lòng nhìn Ryan, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho bé con.
"Không có gì!" Ryan lắc đầu, lãnh đạm nói, "chỉ là một giấc mộng không hay ho thôi, tôi đi rửa mặt."
Nói xong cậu đi vào phòng tắm, An Đạt đi đến bên Lôi Kiệt Ngôn đẩy vai anh nhắc nhở, "Có phải cậu làm quá rõ ràng nên khiến cho Ryan phát hiện?"
"Có lẽ là vậy!" Lôi Kiệt Ngôn nhìn ngón tay ẩm ướt, "Tôi quá vội."
"Cậu!" An Đạt nhìn Lôi Kiệt Ngôn, "Bình thường lúc nào cũng bình tĩnh làm như trời sập cũng không sợ nhưng chỉ cần đụng đến chuyện có liên quan đến Ryan thì lại biến thành tên đầu đất."
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ edit hoàn] TẶNG ANH TÌNH YÊU CỦA THIÊN SỨ
Teen FictionTác giả: Băng Chi Thừa (冰之丞) Edit: Lavender Tình trạng: Hoàn ~~ Giới thiệu: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, ngọt ngào đảm bảo không tìm thấy ngược, tim hồng bay tá lả, dĩ nhiên là HE, có mùi dưỡng thành... Nhân vật chính: Lôi Kiệt Ngôn - Ryan