Chương 3

112 2 0
                                    

Bữa trưa bổ máu mà hôm sau được mang đến đúng giờ càng khẳng định thêm suy nghĩ của Sam Sam,

nhưng lần này không còn do Linda mang đến, là một em gái xinh đẹp khác của văn phòng tổng giám đốc, tự xưng là trợ lý A May của Linda.

Hôm sau nữa người đưa cơm tên A Vi.

Mỗi ngày đều là các cô em xinh đẹp khác nhau đưa cơm (thậm chí có hai lần còn do anh chàng trợ lý đẹp trai vô cùng tuyệt vời mang đến, khiến trái tim bé nhỏ của Sam Sam cứ đập thình thịch liên hồi), điều duy nhất giống nhau là món gan heo trong hộp.

Sam Sam thật chỉ muốn hét một tiếng thật lớn - tôi có thể dâng hiến máu tươi tôi nuôi dưỡng hơn hai mươi năm qua, làm ơn đừng bắt tôi ăn món gan heo này nữa... cho tôi chọn món đi...

Đương nhiên, câu đó chỉ có thể tự tưởng tượng trong lòng, có cho Tiết Sam Sam thêm mười lá gan nữa cô cũng chẳng dám hét ra thật.

Ăn bữa trưa đặc biệt do văn phòng tổng giám đốc chuẩn bị liên tục trong hai tuần, ngô nghê như Tiết Sam Sam cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

Tóm lại là muốn rút của cô bao nhiêu máu mà để cô ăn nhiều như thế chứ...

Không phải Sam Sam chưa từng nghĩ rằng sẽ xin thôi việc, nhưng lần nào cô cũng nghĩ rằng ngày mai chắc sẽ không đưa cơm đến nữa, thế là lại nuốt nước bọt lặng im, ai ngờ cấp trên lại quả quyết đưa liên tục hai tuần.

Thứ hai của tuần thứ ba, Sam Sam kéo cô thư ký ra, rất thành khẩn cảm ơn công ty cảm ơn tổng giám đốc cảm ơn cô thư ký đã đưa cơm, bày tỏ cho dù cô không ăn cơm cũng nguyện lao vào dầu sôi biển lửa vì công ty, vung vãi ít nhất 400cc máu, thế nên ngày mai xin đừng đưa cơm cho cô nữa (mấy câu này Sam Sam đã soạn mất hai ngày, cả hai ngày cuối tuần đều chỉ làm việc đó, tự nhận là đã rất ngắn gọn mà tập trung vào điểm chính).

Cô thư ký lại cười nói với vẻ nhã nhặn: "Tôi làm việc theo lời dặn của tổng giám đốc, cô Tiết nếu có ý kiến gì khác thì tốt nhất là đích thân đến nói với tổng giám đốc ấy".

Sam Sam đần mặt ra, cô là một nhân viên kế toán tép riu, sao lại nói chuyện với tổng giám đốc được. Hơn nữa Phong Đằng lớn như thế, ngay cả văn phòng sếp tổng ở đâu cô cũng không biết cơ mà. Được thôi, cho dù có thể đi theo cô thư ký để tìm ngài tổng giám đốc, nhưng... nhưng... thực sự là cô không có can đảm!!!

Thế là Tiết Sam Sam đành mặt dày ăn gan heo mỗi ngày trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dò xét của mọi người trong văn phòng... Sau đó đã bị nóng trong người một cách thê thảm, gương mặt chưa bao giờ nổi mụn cũng xuất hiện những nốt đo đỏ rất quang vinh, cố thủ và dương oai trên vầng trán của cô.

Tất nhiên là cũng có việc tốt, quãng thời gian này, Sam Sam cảm nhận được sự ấm áp như mùa xuân trong văn phòng. Các đồng nghiệp không hổ là anh tài, bắt đầu âm thầm lặng lẽ đối xử tốt với cô. Sam Sam trước kia gặp khó khăn trong công việc thì cầm tài liệu đi hỏi han khắp nơi, cũng chưa chắc có được câu trả lời tử tế, mọi người đều bận mà, ai rảnh rỗi giúp người mới. Giờ đây thì khác, đồng nghiệp chủ động hỏi thăm kiểu như trong công việc có gặp vấn đề gì không, có lúc còn tiện tay giúp Sam Sam rót ly trà nóng, thỉnh thoảng lúc buôn dưa cũng nhớ lôi Sam Sam vào đề tài trò chuyện...

Bữa Trưa Tình Yêu - Cố MạnWhere stories live. Discover now