"Người nhà chúng tôi ấy mà, ai cũng kén chọn thức ăn hết, tôi được xem là người dễ tính nhất rồi đấy.
Nông trại này là do ông tôi lập ra. Ông chê thức ăn bây giờ phun thuốc nhiều quá, không an toàn, nên tự mua một mảnh đất, tìm vài người đến trồng".
Ăn sáng xong nghỉ ngơi một chút, đợi Ngôn Thanh đến rồi mọi người cùng kéo nhau đến nông trại. Cô Phong kéo Sam Sam đi riêng một xe, nói là muốn tâm sự vài chuyện.
Cô vừa lái xe vừa cười giải thích cho Sam Sam nghe lai lịch của nông trại nhà họ Phong. "Lúc ông còn sống thường nói là, có nông trại rồi thì nhà chúng tôi đã chiếm hết bốn chữ "sĩ nông công thương"".
Sam Sam tò mò "ủa" một tiếng, nông và thương thì hiểu, còn "công" ấy mà, thì nhà boss đã lấn sân vào rất nhiều công trình, cũng có thể nói được, nhưng "sĩ" thì giải thích thế nào?
Cô Phong nhận ra sự ngờ vực của cô thì chủ động giải thích: "Tổ tiên nhà chúng tôi luôn là thư sinh, thời Minh liên tục có người ra làm quan, đến triều Thanh mới chuyển sang buôn bán".
Sam Sam nghe mà ngẩn ngơ, vốn nghĩ rằng nhà boss giàu có thôi, ai ngờ còn có nguồn gốc xa xôi đến vậy. Tư duy bay đi một lúc, Sam Sam bỗng nhớ ra một chuyện.
"Ừm... A Nguyệt, có chuyện này tôi muốn nói với cô, người cho máu lần thứ hai không phải là tôi, là một đồng nghiệp khác trong công ty Phong Đằng".
Sam Sam giải thích sự hiểu lầm đó, cô Phong có vẻ ngạc nhiên, nhớ lại một lúc rồi nói: "Ôi, chuyện này anh tôi cũng không phải là lừa dối, lúc đó tôi hỏi có phải là cô không thì anh ấy không trả lời, nên tôi đã nghĩ đương nhiên là cô rồi".
Cô tỏ ra tức tối, "Chắc anh ấy sợ tôi tặng cơm cho người khác chăng". Vừa nói vừa liếc nhìn Sam Sam, ánh mắt thoáng vẻ gian xảo, "Xem ra cơm nhà tôi cũng không phải là ai cũng ăn được nhỉ?".Sam Sam đã giải thích rõ nên yên tâm hẳn, lười nghĩ đến động cơ của boss, dù sao cũng nghĩ không ra được. Giả vờ không nghe thấy câu nói đùa của cô Phong, Sam Sam hỏi với vẻ quan tâm: "Chẳng phải cô vừa mất máu sao, bây giờ lái xe có được không?".
"Không sao. Hơn nữa nông trại cũng gần đây, không đến nửa tiếng lái xe nữa".
Quả nhiên không lâu sau, cô Phong đã nói: "Đến rồi".
Sam Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu tiên cô nhìn thấy một khoảng rừng, lái xe một đoạn nữa mới thấy ruộng đồng ao hồ, ven đường có mấy ngôi nhà hai tầng, khoảnh đất trống trước ngôi nhà đã có mấy người đứng chờ.
Phong Nguyệt nhìn rồi "ủa" một tiếng, nói: "Sao Lệ Trữ cũng có mặt?".
Xuống xe rồi, một cô gái mảnh dẻ cao ráo, tóc ngắn rất xinh cười tươi rói: "A Nguyệt".
Phong Nguyệt hỏi: "Lệ Trữ, sao cậu cũng đến đây?".
Nguyên Lệ Trữ cười hi hi: "A Nguyệt cậu nói gì thế, rau cho đêm giao thừa của nhà tớ năm nào cũng từ vườn rau nhà cậu mà ra, sao năm nay cậu lại nỡ không cho?".
Phong Nguyệt tỏ vẻ thắc mắc: "Để tớ đi hỏi, làm gì có chuyện không nỡ. Mấy năm trước chẳng phải đều cho đưa đến nhà cậu đó thôi, sao năm nay chưa nhỉ?".
Nông trại này của nhà họ Phong ngoài cung cấp thức ăn cho họ ra thì khi Tết đến còn tặng sản vật cho bạn bè thân thiết.
Lệ Trữ cười nói: "Không cho tớ ăn hết rồi đến nữa hả? Nếu cậu tiếc thì tớ đành xin xỏ ông anh cậu vậy".
Ánh mắt cô đã nhìn về phía Phong Đằng đang bước xuống xe, chớp mắt mấy cái rồi tỏ vẻ tự nhiên: "Anh Phong, lâu quá không gặp".
Phong Đằng gật đầu: "Lệ Trữ".
Sam Sam đứng cạnh trong tích tắc đã nhận ra chân tướng một cách nhanh nhạy vô cùng: Oa, hóa ra là "fan" của Đại boss!
Nguyên Lệ Trữ rõ ràng là một người rất biết ăn nói, khéo léo tâng bốc Phong Đằng một lượt, nào là đầu tư ở phía tây là rất biết nhìn xa trông rộng, ngay cả Phong Đằng là người khó "hầu hạ" mà cũng phải mỉm cười.
YOU ARE READING
Bữa Trưa Tình Yêu - Cố Mạn
Romancecopy lại thôi vì truyện khác đăng khó đọc quá à :v Đây là tác phẩm kể về lịch sử đấu tranh của nhân viên quèn Sam Sam dưới tiếng nghiến răng kèn kẹt của Boss Phong Đằng. Càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, cuối cùng Sam Sam đành phải ngoan ng...