Sao chị lại giống chị ấy như vậy?

338 37 1
                                    

Seo Hyerin từ trước đến nay vẫn luôn là đứa thích tự giải quyết mọi chuyện một mình. Con người em ấy chính là đặc biệt ấm áp nhưng lại không bao giờ thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Seo Hyerin luôn thích đọc những comment để rồi tự buồn phiền. Em ấy luôn là viên vitamin vui vẻ của EXID và cả LEGGO. Đã được hơn 6 năm từ khi cả nhóm debut, cũng đã comeback nhiều lần, chịu đựng nhiều khổ cực. Cũng chẳng biết rằng nhóm và em đã phải hứng chịu bao nhiêu gạch đá, bao nhiêu lời chửi mắng. Nhưng tất cả những lần đó em đều tự buồn phiền rồi cho qua tất cả, xuất hiện trước mọi người vẫn luôn là một Seo Hyerin vui vẻ, hoạt bát, một Seo Hyerin không bao giờ chịu im lặng. 

Hôm nay lại một lần nữa em đọc được những lời chỉ trích, phê phán em, lần này nó đặc biệt nặng nề hơn hết thảy. Làm idol nơi xứ Hàn này thật là khó khăn, làm cái gì, nói cái gì cũng đều bị đem ra  phán xét. Em thực sự cảm thấy mệt mỏi, thực sự muốn một lần buông bỏ tất cả mọi thứ, quên đi thân phận là idol này, muốn một lần được sống như một người bình thường. Ông trời rốt cuộc chính là muốn trêu ngươi em hay muốn em phải chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác đây ? Công việc thì khó khăn, gia đình lại ở xa không thể bên em lúc này, chuyện tình cảm lại trắc trở vô ngần. Lại nhắc đến chuyện tình cảm, nó không những trắc trở mà ngay từ đầu nó đã không có đường để đi rồi. Em chính là yêu một người, yêu đến đau lòng. Tại sao ư? Chính là vì người đó không yêu em, người đó vốn dĩ chỉ coi em giống như một đứa em gái, em nghĩ vậy. Seo Hyerin em căn bản là không dám hỏi về tình cảm của người ấy, không dám thổ lộ cho người ấy biết. Lại một lần nữa em muốn chịu đựng nó một mình....

Seo Hyerin  thả từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường vắng bóng người qua lại. Em khép hờ đôi mắt to tròn, ngửa mặt lên cao tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu của mùa thu. Mùa thu bao giờ cũng đem lại cho con người ta cảm giác yên bình đến lạ, nó không mang theo cái nắng gay gắt đến bỏng cả da thịt của mùa hè, cũng không phải những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông. Em muốn chìm đắm trong cái không gian thư thái này thật lâu, thật lâu hơn nữa vì tại nơi đây lòng em cảm thấy có một chút an yên.

Em dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ven đường, vốn dĩ muốn ghe vào đây vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia giúp lòng nhẹ nhàng hơn, mong muốn có thể quên đi những lời nói khó nghe đi, cũng mong muốn có thể suy nghĩ một chút về tình cảm đối với người ấy...Nhưng ông trời lại một lần nữa muốn trêu ngươi Seo Hyerin em, em vừa đứng trước cánh cửa  quán ấy lại chứng kiến đôi tình nhân lãng mạn đang ngồi đối diện với nhau cùng nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, trò chuyện về một cái gì đấy em cũng không rõ nhưng điều đáng nói ở đây chính là một trong hai người đấy là người mà em đang không muốn gặp nhất, cũng có thể nói là cả hai người đi. Em đã đau lòng, nhìn bọn họ vui vẻ lòng lại càng quặn thắt. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì mà hết thứ này đến thứ khác đổ lên đầu em, tất cả đều là chuyện chẳng mấy vui vẻ gì. Em lại cứ thế mà lủi thủi rời đi, chị và em ấy đang vui vẻ như vậy em làm sao lỡ làm phiền...

Khác với mọi lần khi buồn phiền sẽ tìm vài người bạn đến uống cùng nhưng hôm nay em đặc biệt mệt mỏi, chẳng muốn giao lưu với cả ai nên đã ôm một đống rượu loại nặng trở về nhà. Em muốn một mình yên tĩnh, muốn uống cho say đi , muốn chìm thật sâu trong giấc ngủ, và muốn quên đi cô - người mãi mãi chỉ khiến em đau lòng...

[SERIES] [HaLyn] You Are My EverythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ