Chị hứa...

313 28 4
                                    

Em và cô đã yêu nhau được hơn 1 năm trời- một khoảng thời gian không dài cũng chẳng phải là ngắn nhưng đủ để cả 2 có thể hiểu thấu nhau. Khi bên cô em cảm thấy ấm áp và bình yên lắm, bên cô lâu như vậy nhưng thứ tình cảm em dành cho cô chưa bao giờ là phai nhạt cả, nó chỉ ngày một lớn hơn mà thôi.  Em thích cái cách mà cô ân cần chăm sóc em, cách mà cô an ủi em và cả cách mà cô dỗi hờn nữa...tất cả những gì thuộc về cô em đều đặc biệt yêu thích. Cô đã từng nói sẽ mãi mãi bên em, mãi yêu em, cô hứa sẽ không thay lòng đổi dạ.. Nhưng rốt cuộc những lời hứa đó, những lời yêu thương mật ngọt đó cô lại quên biệt đi chỉ vì sự xuất hiện của một người, chỉ vì một người mà cô rời bỏ em... Cô đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều... Vòng tay ấm áp kia đã không còn dành cho em nữa rồi, tình yêu kia cô cũng đã trao nó cho một người khác, một người không phải em... Lúc cô rời đi cô đã xin lỗi em rất nhiều, cô nói vẫn còn yêu em, vẫn còn thương em .. Vậy hà cớ gì cô lại phải rời đi cơ chứ?  Là bên em cô không cảm thấy vui sao?  Hay do em không tốt, do em làm cô buồn?  Em đã liên tục hỏi những câu hỏi đó và em cũng đã khóc rất nhiều ngay trước mặt cô nhưng đáp trả lại em chỉ là ánh mắt, là sự thương cảm không hơn không kém. Cô nói khi ở bên người ấy cô có cảm giác khác lạ hơn khi ở bên em, cô nói người ấy không trẻ con giống em...cô nói rất nhiều thứ về người ấy... Vậy cô có biết trong lòng em cô cũng tuyệt vời lắm không? Cô có biết tình yêu em dành cho cô nó còn lớn lao hơn cách mà cô yêu người ấy không?  Đúng vậy,  cô chẳng hề hay biết gì cả. Cô chỉ nói mãi những lời khiến em đau lòng hơn mà thôi.. Cô còn nói em hãy đi tìm một người mới tốt hơn cô. Nhưng thử hỏi cô đã chiếm trọn trái tim em rồi thì còn lấy đâu ra chỗ cho người khác cơ chứ?  Đến cuối cùng em buộc phải để cô rời đi và chúc phúc cho tình yêu của 2 người...vì dù  em có níu kéo thế nào cũng chẳng thể giữ cô ở lại bên mình vậy thà rằng mong cô hạnh phúc bên người ấy cũng là khiến em hạnh phúc rồi....

Cô tại sao lại ra đi một cách vô tình như vậy chứ?  Tại sao lại khiến em yêu cô rồi lại cứ thế mà rời bỏ em..? Cô rời đi rồi, mỗi đêm sẽ chẳng còn ai ôm em vào lòng nữa, sẽ chẳng còn ai chịu nghe em than vãn nữa...đúng vậy...không một ai bên em... Cho dù em có khóc nhiều đến thế nào, cho dù tinh thần em sa sút ra sao cũng chẳng một ai quan tâm em... Ba mẹ em đã rời xa em đến một nơi chân trời mới, nơi mà cho đến cuối đời em mới có thể đến gặp họ, ngày hôm nay cả cô- người duy nhất quan tâm em cũng rời bỏ em mà đi rồi... Sau này ai sẽ chăm sóc cho em,  ai sẽ bến cạnh em những lúc vui buồn đây... Mãi mãi chẳng có ai cả...

Em nhất định sẽ nhớ cô rất nhiều... Nhớ cô đến đau lòng.... Cô đến bao giờ mới chịu quay lại bên em đây? ....

Em sẽ chỉ khóc hết ngày hôm nay thôi,  khóc cho cạn hết nước mắt này đi, ngày mai sẽ em trở lại cuộc sống kia và sẽ cố gắng trở thành kiểu người mà cô từng nói đặc biệt yêu thích... Em nhất định sẽ không từ bỏ cuộc sông này, nhất định sẽ sống thật tốt vì đó là điều mà em đã hứa với cô... Đúng vậy, em phải sống thật tốt để đợi cô trở về.....

......................................................................

Thời gian cứ qua đi, thấm thoát đã được 3 năm rồi, em bây giờ đã trở thành một cô sinh viên năm 2 của một trường đại học lớn chuyên đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng... Là vì cô nói cô rất thích nghe em hát và mong muốn em sẽ trở thành một ca sĩ tốt nên em đã vì cô mà thi vào đây...nhưng chắc cô chẳng biết điều đó đâu.. Chắc cô đang rất hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu rồi... Còn em,  sau đợt đó đã trở thành một con người hoàn toàn khác, em trở nên trưởng thành hơn hẳn, đặc biệt lạnh lùng và lại chẳng giao lưu bạn bè nhiều như trước nữa. Em sống khép kín hơn,  ít nói hơn, lúc nào cũng cắm đầu vào học, chỉ cần có thời gian rảnh là lại luyện thanh, học nhạc... Rốt cuộc chỉ là muốn dùng sự bận rộn này để quên đi cô nhưng sao mãi đến 3 năm rồi em vẫn chẳng thể làm được? ...

[SERIES] [HaLyn] You Are My EverythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ