Chương 1 - 5

192K 955 62
                                    


Chương 1
Nửa đêm.

Một bóng người cao lớn, không tiếng động, đi đến bên giường.

Dáng người đàn ông cao ngất đứng bên giường một lúc lâu, không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Dưới ngọn đèn mờ mịt, anh im lặng đánh giá người con gái xinh đẹp đang nằm co ro trên giường.

Không biết từ khi nào, cô đã đá văng chăn. Dáng người nhỏ nhắn, vì lạnh, mà hơi co rúm lại, giống như một con tôm nhỏ. Áo ngủ bằng lụa mát lạnh buộc quanh dáng người xinh đẹp của cô. Hai cặp đùi cân xứng, gợi cảm lộ ra, như thể phát ra thứ ánh sáng mờ như ngọc ngà.

Rốt cuộc, người đàn ông không chỉ dừng lại việc thưởng thức trong im lặng.

Anh nghiêng người. Một bàn tay to lớn, xoa lấy đùi của cô gái xinh đẹp.

Anh chậm rãi vuốt ve, sau đó, từ từ đi lên trên, lại lên trên. Bàn tay như con sói đói không có điểm dừng, đi vào trong áo ngủ, hưởng thụ nơi mềm mại, đầy đặn đang tản ra hương thơm ấm áp.

"Ưm..." Cô gái xinh đẹp bị đánh thức, run rẩy, mang theo chút rên rỉ vô tội.

Chẳng qua, bao vây quanh cô là một mùi hương đàn ông rất quen thuộc – mùi hương của người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

Khuôn mặt nhỏ hơi hơi cong lên. "Hạo Phong... Anh... Anh đã về..."

Khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc. Vui sướng nhất thời tràn đầy trong đôi mắt ướt át, xinh đẹp của Nhan Tương Tương. Bàn tay nhỏ bé xoa lấy mặt anh.

"Anh đã đi công tác ở Los Angeles suốt một tháng trời. Em còn tưởng phải đợi đến tuần sau, anh mới có thể giải quyết xong công việc ở bên kia..."

Phó Hạo Phong không trả lời. Ánh mắt bị dục vọng che mờ. Con ngươi tối đen, mênh mông như mặt hồ bí ẩn.

Nhan Tương Tương nhịn không được, nhẹ nhàng thở dài. Cơ thể sau khi bị bàn tay to lớn của anh trêu đùa trở nên cực kỳ nhạy cảm. Khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. "Em rất nhớ anh... Hạo Phong... Ưm..." Đôi môi xinh đẹp bị bạc môi nam tính của anh cướp lấy.

Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Nhưng cô không ngại ngần, muốn ôm chặt anh, trút hết nhớ thương anh suốt một tháng qua.

"Hạo Phong, yêu em... Em rất nhớ anh..." Cô làm nũng cầu xin. Áo ngủ đã bị đẩy lên đến eo từ lâu. Thắt lưng đã bị vứt xuống dưới. Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông tao nhã lướt qua cằm và cổ họng cô, sau đó, dừng lại trên bộ ngực đầy đặn, trắng như tuyết của cô.

"A..." Hai chân bị mở ra. Người đàn ông đưa mình vào giữa hai chân cô, đẩy sâu cô vào giữa giường lớn, mềm mại.

Cô không thoát khỏi vòng tay anh. Bàn tay nhỏ bé, bất lực xoa lấy mái tóc đen nồng đậm và bờ vai rộng lớn.

Mặc dù hai người đã kết hôn ba năm, nhưng Nhan Tương Tương vẫn không hề muốn xa rời chồng mình một ngày. Giống như lần xa cách một tháng ngắn ngủi này, không có Phó Hạo Phong bên cạnh, cô cảm thấy mình nhanh chóng héo rũ, giống như đóa hoa mất đi gốc rễ, mặc dù tỏa hương nhưng vẫn úa tàn.

Đoản Truyện 18+, 21+ / H Văn [ 1x1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ