Chap 9: Dễ thương

1K 63 11
                                    

Nagisa lấy được con gấu thì khóc thút thít trong lòng anh, mà Karma cũng chả có ý định dỗ, anh đang dụ cô lên tiếng cơ mà! Với lại thấy cô khóc kêu tiếng hức hức nghe cũng vui tai!

Mặc kệ cô, anh kéo ghế cho cô ngồi. Đôi bàn tay to lớn cầm con gấu định để trên bàn. Nagisa vừa mới khóc cũng ngừng hẳn để xem người kia làm gì mình. Tiêu hóa xong tình hình liền giật tay lại. Karma thấy cô bé kia có ý bảo vệ con gấu hơn là tránh mình liền không khách khí mà giành lấy con gấu đặt ngay ngắn trên sofa . Rồi lại cầm tay người kia lên để xem xét vết thương.

Nagisa trừng mắt nhìn Karma một hồi, thấy anh không có động tĩnh gì thì miệng tiếp tục mếu máo. Qua một lúc lâu, nhận thấy cuối cùng anh cũng không có ý định lấy gấu liền buông lỏng, đôi mắt lại xanh biếc như màu pha lê vốn có.

Vừa nhìn qua lớp băng cuốn trên tay cô là anh đã biết không sao rồi. Vết thương cũng thực nhỏ. Miệng vết xước còn coi như khô ráo. Nhưng cái Karma đang để ý không phải cái đấy. Mà chính là móng tay dài của Nagisa kia kìa.

Anh để ý hôm qua lúc cầm tay cô. Móng tay đâm vào lòng bàn tay anh sắc đến ứa máu. Nhưng vì lúc đó xảy ra nhiều chuyện nên Karma cũng chẳng để ý. Giờ mới xem kỹ thì thấy móng tay cô rất dài, liền hỏi thím Lee :

- Con bé ngốc này có thể tự cắt móng tay không ?

Thím Lee đang dọn bữa trưa ra, nghe Karma hỏi thì mới kêu lên :

- Ô ! Cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tôi đến sớm là để cắt móng tay cho cô ấy đấy !

Hôm qua bà đã chuẩn bị sẵn để cắt cho cậu rồi. Nhưng Nagisa ban ngày có lúc ngủ có lúc thức. Hôm qua cậu lại ngồi ngẩn người trên giường cả ngày nên bà chưa thực hiện được. Định bụng hôm nay tới sớm rồi cắt luôn.

Karma nghe câu trả lời không khớp với câu hỏi liền lờ mờ đoán ra cậu không thể tự cắt được. Anh quay sang nhìn cậu: "Quả nhiên là đứa cháu được cưng chiều quá mức mà!"

- Sao lại canh lúc ngủ? Bây giờ cắt luôn cho cậu ấy không được sao ?

Thím Lee cười khổ :

- Cậu chủ, cậu ấy không thích người lạ chạm vào. Lúc ngủ cắt cho cậu ấy còn phải cẩn thận nữa là. Hôm trước tôi đang cắt thì cậu ấy thức dậy liền vung
tay. Tôi sợ cậu bị thương nên tôi không dám cắt nữa.

Anh khẽ nhíu mày :

- Đưa cái bấm móng tay cho tôi.

Thím Lee vui vẻ đi lấy cái cắt móng tay. Cả buổi hôm nay bà chỉ thấy cậu chủ lớn cầm tay cậu chủ nhỏ. Lại còn ôm ôm ấp ấp. Thế thì cắt móng tay có gì khó !

Đúng là vô cùng đơn giản. Nagisa chỉ chăm chăm nhìn Karma. Quên luôn cả con gấu bên cạnh. Còn anh thì từng li từng tí cắt móng tay cho cô, cẩn thận cầm bàn tay đang quấn băng kia. Tay anh to gấp đôi tay cô mà thành thạo vô cùng. Karma cắt rất nhanh nhưng móng tay cứ tròn vành vạch. Anh còn cẩn thận dũa qua một lượt cho khỏi xước nữa.

Lo xong móng tay, anh lại để ý tới đôi chân đang giấu trong đôi dép đi trong nhà kia. Lại thấy tư thế ngồi có vẻ không thích hợp, anh liền tụt xuống sàn nhà nâng bàn chân nhỏ nhắn lên cắt tiếp.

(Chuyển ver)Vợ ngốc -Karnagi-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ