Chương 5:

9.5K 539 39
                                    

Câu nói an ủi này của Hà Trừng làm cho tôi lâm vào khoảng trầm tư rất lâu, tôi là người sợ bị người khác thảo luận về mình, không thích người khác không hiểu được tình trạng của mình, buông lời thảo luận không hay về mình.

Ở trong mắt tôi em ấy là người không màng thế sự không hỏi nhiều chuyện, mà những lời này cho thấy, hình tượng nón xanh của tôi đã lan truyền khắp đại giang nam bắc khoa Lý.

Điều này làm cho tôi rất thất vọng, chuyện này làm sao tôi có thể lấy chồng đượcc chứ.

Tư thế trầm tư duy mỹ gần sát cửa sổ dài dòng này bị một bạt tai của Ngư Ngư cắt dứt, cậu ta không nặng không nhẹ điểm trán tôi, thiếu điều đánh cho tôi té từ trên ghế té xuống.

Cậu ấy nói:

"Cậu biết dáng vẻ vừa rồi của cậu giống gì không?"

Tôi:

"Giống gì?"

Cậu ấy:

"Khỉ thời kỳ động dục."

Tôi cười lớn, đứng dậy duỗi người:

"Đúng vậy, mình tịch mịch, nhanh giới thiệu đối tượng cho mình đi."

Cậu ta thưởng cho tôi một ánh mắt thật khinh bỉ, ôm đồ ngủ vào phòng tắm, nhìn bóng lưng của cậu ấy tôi chợt nhớ tới, tôi ôm đồ nhưng chưa tắm.

Ký túc xá của trường bình thường 4 người ở, năm nhất lúc mới vào, bởi vì tình huống của chúng tôi khá đặc biệt, cộng thêm người hướng dẫn cũng quên sắp xếp, tôi và Ngư Ngư vui vẻ vượt qua hai năm bên nhau, thẳng đến khi học muội vào ở.

Khi đó chúng tôi đặc biệt không quá quen, tuy là ở chung với học muội rất hòa hợp, nhưng chúng tôi không vui chút nào, sau này tôi và Ngư Ngư đối với chuyện này tiến hành mở một cuộc thảo luận sâu sắc, không vui có thể là bởi vì hai người chúng tôi vì dành ra hai cái giường đã tốn gần 2 ngày.

Chỗ giặt quần áo của ký túc xá là trên sân thượng, từ trên sân thượng nhìn xuống có thể thấy phong cảnh của ngọn núi ở phía sau ký túc xá, tôi đối với hoa hoa cỏ cỏ không có tình cảm gì nhưng không thể không thừa nhận, khi mùa xuân đến, ngọn núi kia thực sự rất đẹp.

Phía dưới tòa nhà có hai cái cây, vào chạng vạng ngày nào do81 năm ngoái, tôi tình cờ nhìn thấy hoa nở đầy trên cành, còn có một ít rơi xuống đất đỏ đỏ xanh xanh nhìn thấy cứ như tràng cảnh trong những bức hình, phảng phất có một mỹ nhân mặc quần áo đỏ thẫm nhẹ nhàng nhảy múa bên dưới, đẹp không sao tả xiết.

Lúc đó trong lòng tôi chứa đầy lời tán thưởng, xúc động nói:

"Đại hồng hoa* thật là đẹp."

*Còn gọi là hoa dâm bụt.

Ngư Ngư ở bên cạnh nghe tôi nói xong liền cười nhạo: "Một bức tranh thật đẹp, vậy mà cậu cũng nói là đại hồng hoa, có quê mùa quá không." Sau đó cậu ta duỗi tay, ôm tôi, dùng tay ra hiệu một cách duyên dáng sang chảnh, chỉ chỉ phía trên cái cây kia, cùng với ít cánh hoa tán lạc trên mặt đất:

"Dĩ (ái) phi, đó là hoa gạo."

Lúc này trên cành cây hoa gạo chỉ còn lại vài chiếc lá, cũng không khác gì những cây khác, ai cũng không nghĩ nó đã từng đẹp như thế, đã từng có một thời kỳ phồn hoa, khiến người ta vừa thổn thức vừa xúc động.

[BHHĐ-Edit]_Cuộc đời này đáng để chờ đợi!- Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ