Chương 22:

5.5K 387 26
                                    

Nghĩ nhiều sẽ dễ nằm mơ, loại giấc mơ này không bị người khống chế, luôn ở thời gian không tưởng được khiến cho người ta mơ thấy một vài thứ kỳ kỳ quái quái. Tôi từng nghe nói nếu như bạn không muốn gặp ác mộng vậy thì trước khi đi ngủ trong đầu bạn nên nhẩm vài lần 'Tôi không muốn gặp ác mộng', cũng đừng nghĩ tới nó, có người nói bạn càng cố gắng suy nghĩ sẽ càng không mơ tới.

Người nói tôi cũng không biết độ chân thật bao nhiêu nhưng bây giờ tôi đang có một câu hỏi không có lời giải được, cùng lúc tôi muốn thông qua ngày nhớ đêm mong để có thể nằm mơ và có được câu trả lời hiệu quả nhất, nhưng về một phương diện khác, tôi lại sợ nghĩ nhiều quá sẽ ngược lại hoàn toàn.

Thực sự là rất phiền muộn.

Lúc nghĩ những thứ đó, tôi đang dựa vào ban công cửa sổ sát đất ăn táo, có thể là đang trầm mê nên ngây người, Ngư Ngư từ phòng tắm ra vậy mà không phát hiện, cậu ấy cầm cái thùng đi qua tôi ra sân thượng giặt quần áo, không cẩn thận đụng tôi một cái.

Vừa rồi tôi chỉ hơi hơi dựa vào thôi, bị cậu ấy đụng suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ngư Ngư lúng túng lập tức đưa tay vịn chặt tôi, cũng vì đưa tay nên thùng trong tay cậu ấy 'Bụm' một tiếng rơi xuống đất.

Mùa đông giá rét, thùng màu hồng lập tức bể làm hai, áo lót của cậu ấy từ bên trong rớt ra.

Sau khi chúng tôi đứng ngay ngắn, liếc nhìn nhau sau đó bật cười.

Trong cuộc sống luôn có những thứ ngoài ý muốn vội vàng không kịp chuẩn bị như thế, cậu ấy vừa cười vừa chống nạnh, dáng vẻ tủi thân nhìn tôi, nói:

"Đều tại cậu."

Sau khi buông cậu ấy ra, cậu ấy thu dọn xong quần áo trên mặt đất, thuận miệng hỏi tôi:

"Vừa rồi nghĩ gì say mê như vậy."

Tôi buột miệng nói ra:

"Nhớ cậu."

Chúng tôi song song dừng lại, cậu ấy dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi, tôi cũng dùng vẻ mặt tôi là ai nhìn lại cậu ấy.

Cậu ấy 'Phù' bật cười, nói:

"Sao bỗng nhiên cậu như bôi mỡ vậy?"

Tôi cũng rất muốn biết vì sao tôi lại thế, có lẽ bởi vì buổi chiều đề kia thực sự quá khó.

Đem tất cả sai lầm đỗ cho chuyện học, thực sự vừa hợp lý vừa tốt.

Cầm lấy trái táo mới ăn được một nửa tiếp tục gặm, dựa vào khung cửa nhìn Ngư Ngư giặt quần áo.

Ngày mai là môn cuối, tôi và Ngư Ngư sẽ không bên nhau nữa, thi xong có thể đường ai nấy đi, qua năm cũ mới gặp nhau nữa, nghĩ tới tôi Ê một tiếng, nói:

"Ngư Ngư, sau ngày mai chúng ta chia ly phải rất lâu mới có thể gặp nhau."

Ngư Ngư sửng sốt sau đó dùng ánh mắt chê cười nhìn tôi, đổ sạch nước trong tay:

"Chu Tiểu Dĩ, hôm nay cậu thật là... bôi mỡ."

Tôi gặm hết miếng táo cuối cùng, cười cười, vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ ném cái hạt gần thùng rác cạnh sàn nhà, sau đó xấu hổ cười ha ha qua đó nhặt lại rồi ném vào thùng rác.

[BHHĐ-Edit]_Cuộc đời này đáng để chờ đợi!- Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ