Chương 47.2:

4.1K 334 39
                                    

Câu dẫn kiểu này thực sự quá dằn vặt người, nếu không phải lúc này ra ngoài quá khả nghi thì tôi thực sự sẽ cứ như vậy qua nhà em ấy, ngoại trừ nhìn xem khung hình, tôi còn muốn trừng trị em ấy một phen.

Chúng tôi câu được câu không trò chuyện, trong lúc đó tôi thừa dịp em ấy không chú ý chụp màn hình vài lần, mặc dù mấy tấm được, mấy tấm cực kỳ thất bại, đem mấy tấm hình mắt em ấy nửa mở nửa khép xóa đi, thậm chí có mấy tấm em ấy trợn mắt, nhưng nhìn chung vẫn còn tốt.

Tôi đem mấy tấm gởi qua cho em ấy, em ấy xem xong liền bật cười, tôi tò mò nhìn em ấy, em ấy nói cho tôi biết em ấy cũng chụp màn hình.

Lòng người a!

Tôi hỏi:

"Em chụp làm gì?"

Em ấy hỏi ngược tôi:

"Chị thì sao?"

Tôi trả lời:

"Chị chụp chơi thôi."

Em ấy cười cười, trong lúc tôi cho rằng em ấy sẽ bắt chước tôi thì em ấy bảo:

"Làm hình nền trò chuyện."

Những lời này của em ấy làm tôi sợ, tôi đi ra xem hình em ấy gởi cho tôi, không biết chụp lúc nào, có thể là lúc tôi đang phàn nàn với em ấy tôi mập, cười vô tư, lúm đồng tiền bên má cực kỳ sâu.

Một khi đã bắt đầu gọi video thì luyến tiếc buông tha, buổi tối mẹ bảo tôi ra ngoài ăn khuya, tôi cắm tai nghe điện thoại giả vờ nghe nhạc.

Mẹ nấu một nồi chè trôi nước, mẹ nói Đông Chí nấu còn dư lại, nhà ít người, ngay cả một ít chè cũng không ăn hết, những lời này làm lòng tôi cực kỳ chua xót, tôi cũng định dành cho mẹ một cái ôm thật to nhưng lúc này ba lại nhẹ nhàng nói:

"Ai bảo bà tham rẻ, mua nhiều như vậy."

Cuộc sống luôn hối hả bao lần khiến người ta dở khóc dở cười.

Quá trình ăn chè vô cùng yên tĩnh, có lẽ Hà Trừng bên kia có thể nghe được tiếng phát ra từ cổ họng của tôi, tôi cắn da viên chè trôi nước, lúc đang cảm thụ mùi vị của nó trong miệng liền nghe em ấy nói:

"Em cũng muốn ăn."

Mẹ ở đây, khó trả lời, tôi chỉ Ừm một tiếng mơ hồ.

Hà Trừng hỏi:

"Chè nhân gì?"

Tôi cắn vài cái, ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi:

"Có mè không mẹ?"

Mẹ hỏi tôi:

"Trong tủ lạnh còn có đậu phộng, con có muốn không?"

Nói xong mẹ ngay lập tức đứng dậy, tôi sợ quá liền ngăn mẹ lại:

"Không cần không cần, con chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Mẹ mạnh mẽ đem tay tôi từ trên người bà lấy ra:

"Nấu cho con một ít, mua nhiều lắm, ăn không hết, con ăn nhiều một chút."

Tôi: ...

[BHHĐ-Edit]_Cuộc đời này đáng để chờ đợi!- Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ