Tôi đi ngủ, tôi lờ đờ đứng dậy với lấy cái áo khoác trắng dài qua đầu gối khoác lên người, cũng tiện thể nhìn luôn chiếc đồng hồ nó chỉ mới có 6 giờ kém 5 phút mà thôi. Tôi bước ra khỏi nhà, ra đến cổng thì thấy một bóng người con trai, hai tay đang cho vào túi quần đứng dựa vào chiếc cổng nhà tôi. Tôi nhẹ nhàng mở toang cổng ra cho hắn té nhào xuống đất, xem như đây là hình phạt dám phá giấc ngủ của ta. Nhưng cửa vừa được kéo ra không phải hắn té mà là chân tôi đã bị cái cửa va vào, thật là đau. Tôi la toáng lên, hắn ta quay lại nhìn tôi cười khúc khích, thì ra là hắn Dương Thiên, mới sáng đã đến ám tôi rồi. Tôi ôm chân nhảy lò cò thật là xui xẽo mà. Khi đỡ đau hơn tôi bỏ chân xuống, nhìn hắn ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
– Chào buổi sáng osin Tiểu Mạt.
Hắn vừa cười vừa nói một cách nham nhỡ.
– Ha Ha.
Tôi chỉ cười cho qua. Thấy hắn là tức đến đầu nở đom đóm luôn rồi. Quay sang cánh cửa tiện tay đóng cửa lại " Rầm". Cửa đã đóng và mang theo tiếng kêu la của ai đó. Tôi nhìn thấy hắn ôm tay kêu la thảm thiết.
– Trời ơi, gãy tay tôi rồi, đau chết mất.
Nghe thế tôi cảm thấy hơi lo lắng không biết làm như thế nào nên đành mở cửa ra hỏi hắn.
– Đau lắm sao ?
Hắn nhìn tôi quát lên.
– Cậu thử bị cánh cửa kẹp tay thế xem có đâu không.Tôi lấy hai tay bịch tai lại, mình lùi ra sau vài bước để không nghe tiếng hét chói tai kia.
– Hihi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý mà.
– Tôi là ân nhân đã giúp cậu thoát khỏi cái lỗ đó vậy mà cậu lại đối xử với tôi như vậy.
– Tôi thành thật xin lỗi. Vậy cậu vào nhà đi tôi giúp cậu thoa thuốc.
– Xem như cậu còn biết tôi là ân nhân của cậu.
Tôi dìu hắn vào nhà, chạy vào trong tủ lấy thuốc thoa cho hắn. Vừa thoa thuốc tôi vừa nhớ ra rằng không biết sáng nay hắn đến nhà tôi làm gì?
– À cậu đến nhà tôi làm gì ?
– Đến nhờ osin như cậu nấu đồ ăn sáng cho tôi.
Nhưng không ngờ đã không được ăn gì mà còn bị thương như thế nữa.
– À tôi xin lỗi. Mà sao cậu biết nhà tôi ?
– À. Chuyện đó cũng đơn giản thôi cậu không cần quan tâm.
– À.
Tôi kéo dài chữ " À" ra bóp mạnh vào tay hắn cho ngươi chết nè, hehe Mạt Nhi thiên tài này sẽ không thua ngươi đâu. Vừa bóp mạnh một tí hắn đã la lên thảm thiết
– A~~~~~ cậu làm cái trò gì vậy ?
– À không có gì bóp mạnh như thế mới có thể nhanh hết.
Tôi cười hồn nhiên ngây thơ vô số tội.
– Cậu mau buông ra, cái này là cậu đang báo thù mà.
Tôi buông tay hắn ra vẫn với điệu cười đó.
– Làm gì có, tôi muốn giúp cậu nhanh khỏi thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/147274191-288-k412631.jpg)