"Meo~"
"Cút."
Giống như những buổi sáng trước, gã gầm gừ vào mặt chú mèo tam thể trước mắt hy vọng rằng nó sẽ biết điều mà biến đi. Nhưng lần nào cũng thế, chú sẽ vẫn khe khẽ rên lên một tiếng rồi luồng lách qua cửa, vươn đến cọ nhẹ đầu lên chân gã.
Yoongi đã thử cách đá nó ra, nhưng chú mèo vẫn lì lợm. Nó chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhảy vồ lên thắt lưng gã, cắm chiếc móng nhọn vào vải áo mà trườn lên. Dù nhiều lần bị ngã xuống, chứ vẫn cứ nhảy lên lần nữa.
"Chết tiệt.", Yoongi nghiến răng.
Và giống như mọi lần, gã đưa hai tay lên đỡ lấy chú mèo nhỏ lúc nó sắp ngã, vuốt ve bộ lông vàng của nó cùng với những câu chửi thề trên miệng.
"Nhìn cái gì, tiện tay tao mới mua thôi nhé."
Gã dùng đồ mở hộp, mở hộp đồ ăn cho mèo, cái mùi tanh của cá khô cùng với thịt chẳng bao giờ khiến gã thích thú.
"Meo~"
Chẳng biết từ bao giờ nhà bếp của Yoongi tràn ngập thức ăn cho mèo, có lẽ là từ lúc cậu nhóc này ăn hết đống cá mà Yoongi chứa rất lâu trong tủ lạnh, lúc hàng mì gói trong siêu thị ước chừng năm bước là đến hàng thức ăn cho mèo.
Hay là từ lúc Yoongi mở rộng tấm lòng của mình cho chú mèo bước vào nhà gã, nằm sưởi nắng lên những phím đàn đen trắng và cọ vào người gã an ủi những lúc Yoongi cảm thấy khó chịu.
Giống ai nhỉ?
Gã suy nghĩ đến chuyện gì đó, rồi xoa đầu chú mèo, chú cũng cọ lại bộ lông mượt vào lòng bàn tay của Yoongi, rồi dùng lưỡi của mình và liếm nó.
"Đừng nịnh đầm tao."
"Đừng để tao đổi ý về việc sẽ mua cho mày một cái vòng cổ."
Chú mèo như hiểu được ý nghĩ từ lời nói của Yoongi, chú bò lên đùi, lên người gã, lúc Yoongi bế nó lên, để chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên đôi môi gã.
"Sẽ nghĩ cho nhóc một cái tên sau nhé."
...
Yoongi là một giáo viên dạy đàn.
Đó là tất cả những từ ngữ gã có thể dùng để diễn tả công việc hiện tại mình đang làm. Gã từ bỏ công việc producer đã rất lâu rồi, khoảng ba năm trước mà không hề hối hận về việc đó.
Cuộc sống của gã hiện tại rất ổn.
Việc truyền đạt cảm hứng âm nhạc cho những người khác làm Yoongi hứng thú sao? Có lẽ là không. Yoongi mệt mỏi với cách họ nói rất yêu đàn dương cầm vào những ngày đầu tiên rồi bỏ chúng đi vào những ngày sau đó.
Sau khi rời khỏi công việc cũ, có vẻ như thế giới của gã không còn những người yêu âm nhạc nữa rồi.
Gã mở nắp đàn, ngồi xuống ghế, hít sâu, để dòng chảy âm nhạc đi qua người, đến đôi tay thon dài. Khi phím đàn định cất tiếng hát thì điện thoại trong túi rung lên, một lần hai lần và đến lần thứ ba Yoongi không thể mặc kệ nó được nữa.
"Yoongi."
"Em nhớ hôm trước em đã đồng ý dạy cho học sinh của anh không?"
Seokjin nói với giọng điệu thân thiện, Yoongi nhớ rằng mình đã nói đi nói lại với anh ấy rằng gã không phải là giáo viên thanh nhạc, và làm sao có thể trở thành một giáo viên thanh nhạc tức thì chỉ vì anh ấy sắp đi tuần trăng mật với người yêu?
"Hyung, anh không hiểu sao?"
"Làm ơn đi Yoongi, cậu nhóc rất ngoan."
"Rất dễ thương và hiểu chuyện."
"Anh đang ở ngoài phòng dạy của em."
"Cùng với cậu ấy."
"..."
Được rồi, ba tháng thôi.
Yoongi thầm nghĩ rồi đứng dậy mở cửa. Seokjin đứng ở đó với nụ cười rạng rỡ mọi ngày, không có một chút áy náy hay vẻ mặt hối lỗi mà gã tưởng tượng.
"Anh thôi đi, nếu không vì quen biết em đã không giúp anh đâu."
"Anh biết cậu sẽ không bỏ rơi anh mà.", Seokjin cười hì hì.
Yoongi chán ghét nhìn sang bên cạnh Seokjin.
"Hyung?"
Vẫn giống như lúc trước em tròn mắt lên khi em ngạc nhiên, lên giọng hỏi nhẹ nhàng.
Giống như em khi đó, cắn môi bối rối vì không nhận được sự trả lời rồi buồn bã cúi đầu trước người khác vì xấu hổ.
Lúc đó Yoongi sẽ ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng em an ủi em bằng tất cả ngôn từ mà mình có.
"Park Jimin?"
Nhưng bây giờ, đến những cái tên cũng được nói ra như những người xa lạ gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn| |Yoonmin| You are my sunshine
Fanfiction"Em là mặt trời." "Mặt trời của anh." Một cuộc tình vỡ đôi được hàn gắn bởi nỗi nhớ, thói quen của một thời son trẻ