"Anh ấy sao thế nhỉ?"
Jungkook nhìn theo bóng lưng của Yoongi. Jimin im lặng lắc nhẹ ly bia, làm đá trong ly va chạm kêu những tiếng kêu lấn át suy nghĩ viễn vông trong đầu mình.
Có lẽ những lời nói tối hôm trước đã làm gã người yêu cũ của em khó xử.
Jimin nói với Jungkook rằng mình muốn ra ngoài rồi đi về hướng Yoongi.
Gã người yêu cũ của em đang đứng dựa vào vách tường rít một hơi thuốc rồi nhả những đợt khói trắng.
Thoáng chốc Jimin cảm thấy như em đã trở về những ngày tháng còn đi học.
Yoongi ngồi trên sân thượng, dựa vào tường hút thuốc, bằng một cách nào đó gã đã đánh được một chiếc chìa khoá dự phòng để lên đây. Xung quanh gã là bản nhạc dùng giày đè lên để tránh làm gió bay mất. Gã rít thuốc lúc thì ngẩn ngơ nhìn trời lúc thì rũ mắt xuống như đang nghỉ ngơi.
Vào những lúc này Jimin sẽ kéo chiếc cửa sân thượng cũ kĩ ra mang lên bữa trưa mà em vất vả xếp hàng để mua được, cằn nhằn gã người yêu hút thuốc để tìm lấy cảm hứng cho âm nhạc. "Em nghĩ nhiêu thuốc đó đã là quá đủ cho hôm nay rồi."
Gã giương nhìn em như đang muốn thương lượng rồi lại thất bại dập nửa điếu thuốc còn lại trong tay.
"Lại đây.", gã nói.
Lúc đó, Jimin ngoan ngoãn bước đến bên gã, gã nắm lấy tay em, kéo em cúi đầu xuống thay những điếu thuốc lá xoa dịu gã người yêu của mình. Gã mút lấy đôi môi em, họ hôn nhau thật lâu khiến mùi thuốc lá xen lẫn vào nụ hôn lúc ban đầu của họ tan biến không còn chút tăm tích.
Nhưng đó cũng chỉ là nhiều năm về trước mà thôi.
Người trước mắt không phải là người yêu của em nữa, cuộc tình của họ giờ cũng chỉ là quá khứ, việc gã trầm mê vào khói thuốc không còn nằm trong sự kiểm soát của Jimin.
Yoongi như cảm thấy ánh nhìn của em, gã ngẩng đầu lên, Jimin lại không biết rằng ngón tay cầm thuốc của gã cứng lại một chút - gã chột dạ.
Thói quen là một thứ đáng sợ - Yoongi thầm nghĩ.
"Cho em một điếu.", gã nhìn em bước lại cười tươi với gã, mở giọng cầu xin.
Mặt Yoongi bắt đầu biểu lộ sự khó chịu, "Từ khi nào?"
Người yêu cũ của gã chẳng đáp, em vẫn giương tay nhỏ ra trước mặt gã.
"Cho em."Yoongi quyết định mặc kệ, rồi miên man suy nghĩ về việc Jimin bắt đầu hút thuốc từ lúc nào. Có phải là do ảnh hưởng của gã hay không?
Có phải ngày đó họ chia tay là đúng hay không?
"Xin hỏi có thể cho tôi một điếu thuốc hay không?"
Chưa kịp tự hỏi thứ ba, Yoongi đã nghe giọng Jimin vang lên một lần nữa nhưng chẳng phải là hỏi gã. Jimin đang hỏi một người đàn ông cách đó không xa một điếu thuốc.
Người kia trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu thanh niên trông sạch sẽ như Jimin lại hút thuốc, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hắn đưa cho Jimin một điếu thuốc, em vui vẻ nói cảm ơn, đặt nó lên môi rồi ra hiệu người kia cúi xuống mồi thuốc. (ở đây mình viết là kiểu để đầu 2 điếu thuốc vào nhau một điếu mới một điếu đang cháy)
Yoongi cảm thấy mình phát điên rồi.
Khi Jimin ngày càng lại gần người kia, gã người yêu cũ giật lấy điếu thuốc trên môi em, vò nó trong lòng bàn tay, rồi kéo em đi.
"Đi về."
Gã kéo em lên xe của mình, gọi Jungkook bảo họ đã về trước mặc kệ câu hỏi đầy phẫn nộ của thằng nhóc, tắt máy, lái xe đi. Trong suốt quá trình Jimin cũng không phản kháng.
"...Bắt đầu hút thuốc từ khi nào?", gã hỏi.
"Em chưa kịp bắt đầu anh đã giật đấy thôi.", người ngồi ghế phụ bên cạnh đáp.
Yoongi ngẩng ra, lát sau như nhận ra điều gì đó gã dùng tay vuốt mặt như thể nó có thể làm vơi đi cảm giác xấu hổ của mình.
"Em còn biết mồi thuốc...", gã cố gắng cứu vãn.
"Em thấy người ta làm vậy."
Được rồi, Jimin của gã luôn biết cách làm cho gã ngừng hút thuốc.
Đi một hồi liền đến chung cư, xe của dừng ở bãi, họ vẫn im lặng như thế. Bỗng Jimin nói, "Em đói."
Yoongi lúc này mới nhận ra Jimin chưa ăn được gì mấy đã bị gã kéo đi vì tức giận.
"Anh đưa em đi ăn."
"Không.", Jimin tháo dây an toàn, muốn mở cửa xuống xe, nhưng chốt không mở được, em tức giận kéo tay mở nhiều lần giống như một đứa con nít.
"Anh...nấu gì đó cho em nhé."
Tiếng kéo 'cạch cạch' dừng lại, "Em không ăn hành."
"Ừ, anh nhớ."
Yoongi đúc kết được kinh nghiệm rằng không phải thói quen đáng sợ mà là người yêu (cũ) nhỏ của gã lúc nhìn thấy gã hút thuốc rất đáng sợ.
"Rửa tay rồi ăn.", gã đặt đồ ăn xuống, nói với Jimin đang chơi với mèo trên sofa.
Jimin cùng gã ngồi xuống bàn ăn, họ bắt đầu ăn trong im lặng.
Jimin thở dài trong lòng, đáng ra mình không nên làm thế. Nhưng đối mặt với thuốc lá trên tay gã người yêu cũ, em luôn không kìm chế được mình.
Yoongi nhìn Jimin ăn cũng suy nghĩ rằng sao mình không kìm chế như vậy.
Có lẽ là do bia. - Jimin người có tửu lượng cao nghĩ.
Có lẽ là do bia. - gã nhạc sĩ thường xuyên dùng hơi men để tìm cảm hứng biện hộ.
"Em ăn no rồi.", Jimin đặt đũa xuống, lại nhìn thấy cái nhíu mày của Yoongi liền bối rối biện hộ, "Em hồi nãy uống hơi nhiều nên cũng không đói lắm."
Rõ ràng lúc nãy mới nhận mình đói. "Ăn thêm đi.", Yoongi gắp thức ăn vào chén Jimin. "Con nít còn ăn nhiều hơn em."
"Em thấy mình hơi say rồi.", Jimin bắt đầu biện hộ.
"Em buồn ngủ.", như thấy còn chưa đủ lý do, Jimin thêm vào "Còn muốn tắm."
Yoongi vẫn im lặng nhìn vào em. Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau cuối cùng cũng thành công dỗ bạn nhỏ ăn xong thức ăn, rồi tiễn em ra cửa.
Khi đóng cửa phòng lại, Jimin dựa vào cửa thở ra.
Em cũng chẳng biết rằng người sống đối diện khi thấy cửa phòng em đóng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Gã nghĩ mình cần một kế hoạch để tránh những tình huống bối rối như thế này.
Một kế hoạch để họ có thể bắt đầu lại một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn| |Yoonmin| You are my sunshine
Fiksi Penggemar"Em là mặt trời." "Mặt trời của anh." Một cuộc tình vỡ đôi được hàn gắn bởi nỗi nhớ, thói quen của một thời son trẻ