Lạc Bạch Đường và Tống Dương Ngạo vừa xuống sâu bay thành phố A thì đã có một chiếc xe đen sang trọng đến đón họ, chiếc xe đưa họ ra ngoại thành không xa dừng lại trước một cổng sắt lớn hoa văn vô cùng độc lạ, sau khi đi qua cổng lớn còn phải mất năm phút chạy xe đi qua khuôn viên của gia đình mới đến được nhà lớn, hai bên đường dập dình tán lá xanh ngát, xa xa còn có một nhà kính hình như là trồng rau bên cạnh còn có một cái thác nước nhân tạo vô cùng sinh động còn có cả một vườn hoa oải hương tím ngắt. Lạc Bạch Đường thích thú áp mặt vào kính nhìn không rời mắt thực sự là quá lớn đi mất.
"Ngạo , đây thực sự là nhà anh sao?"
"Không phải?"
"Hả?"
"Mà là của chúng ta."- Tống Dương Ngạo đưa tay kéo cô ngồi gần về phía mình cười dịu dàng nói.Chiếc xe dừng lại trước nhà lớn, một chàng trai trẻ ăn mặc lịch sự mở cửa xe cho họ. Ngay sau đó một người phụ nữ trẻ trung mái tóc lượng sóng, chiếc váy liền thân màu đen tôn lên dáng của bà chạy từ nhà lớn xuống bậc thềm trước nhà lao về phía họ lao vào ôm lấy Lạc Bạch Đường .
"Con gái cuối cùng hai đứa cũng về."- Giọng nói ấm áp như ánh nắng ban mai của xuân của bà thì thầm vào tai cô.
"Mẹ, nhầm người rồi, con mời là con trai của mẹ: " Tống Dương Ngạo chọc ngón tay vào vai bà bất mãn nói.
"Hai đứa cuối cùng về rồi hả?" Tống Khắc Đình ( cha ) ung dung cùng Tống Dương Phàm ( anh hai) đi tời gần ba người nói.
"Cha, anh hai." -Tống Dương Ngạo vui vẻ cười với hai người ra sức kéo mẹ mình ra khỏi người Lạc Bạch Đường.
"Con chào bác trai, bác gái, em chào anh."Lạc Bạch Đường thoát khỏi vòng tay của Lam Nguyệt Trúc ( mẹ) liền cúi gập người lễ phép chào người lớn.Sau câu chào vô cùng lễ phép của cô không khí xung quanh năm người bỗng trở lên lạ thường, khuôn mặt Lam Nguyệt Trúc và Tống Khắc Đình trở lên vô cùng khó coi, còn Tống Dương Phàm mặt dù không biểu cảm gì nhưng cũng không có vẻ vừa lòng, Lạc Bạch Đường không hiểu bản thân mình làm gì sai nhìn ba người trước mặt vội cúi đầu nhìn giày dười chân mình giống như đứa trẻ mắc lỗi sai .
"Phải là chào cha , mẹ , anh hai mời đúng."- Tống Dương Ngạo lại gần ôm lấy cô nói nhỏ vào tai cô nhắn khéo.
Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân khuôn mặt Lạc Bạch Đường liền đỏ ửng vô cùng xinh đẹp một lần ngước nhìn ba người trước mặt dưng như khuôn mặt họ đầy sự mong chờ.
"Con chào cha chào me, chào anh hai "- Câu nói vừa phát ra liền khiến ba khuôn mặt hài lòng tươi cười trở lại.
"Được rồi mau vào nhà đi, con bé còn chưa quen mọi người đừng có mà bắt nạt nó." Lam Nguyệt Trúc liền vui vẻ nắm lấy tay cô dịu dàng kéo vào nhà.
Kéo Lạc Bạch Đường ngồi xuống ghế Lam Nguyệt Trúc liền gọi người làm.
"Huệ Mai, mang trà lên đi, chuẩn bị nước cho hai cô cậu tắm luôn nha."-Sau đó tươi cười nắm lấy tay cô
" Đường Đường đi đường mệt lắm đúng không?"
"Bác.....mẹ con không có sao." -Lạc Bạch Đường ngượng ngùng nhìn bà cúi xuống nhìn bàn tay được bà nắm chặt hơi ấm đó sao lại có thể dễ dịu đến mức khiến người không nở buông bỏ thế này.
Huệ Mai từ nhà bếp bê lên năm chén trà tinh sảo đặt trước từng người một sau đó cúi người rời đi.
"Đường Đường sao con lại gầy thế này? Có phải do Ngạo bắt nạt con phải không hả? Trời cái thằng trời đánh này khổ thân con gái của mẹ."- Lam Nguyệt Trúc sờ má cô đau lòng nói
"Lần trước gặp không phải rất mũm mĩm dễ thương lắm sao."
"Mẹ có phải Đường Đường là con rơi thất lạc của mẹ không vậy?"- Tống Dương Ngạo ngồi cạnh cô bất mãn lần hai nói.
"Nếu Đường Đường mà con rơi của tôi nhất định sẽ không gả cho thằng như anh."- Lam Nguyệt Trúc ốm lấy đầu cô ấn vào ngực mình chu mỏ nói với con trai mình xong liền ấn vào tay cô chèn trà trên bàn.
" Đường Đường con uống thử trà này đi rất là thơm đúng không? Được ủ bởi 9 loại hoa khác nhau."
Tống Dương Ngạo ngồi bên cạnh khuôn mặt méo mó nhất định bản thân không phải con đẻ của bà
Lạc Bạch Đường nhìn chén trà trong tay mình, trong lòng dân một cảm xúc khó tả mặc dù quen nhau rất lâu nhưng Lạc Bạch Đường chỉ mới gặp bố mẹ anh được hai lần, lần đầu là khi cô học lớp 12 ra mắt gia đình anh lần hai chính là lúc gia đình anh chuyển đến thành phố A mặc dù không quá mức ôm hôn như ngày hôn nay nhưng thực sự hai người họ đều tỏ rất yêu quý cô khiến cô có cảm giác đây là gia đình của chính mính nhưng nếu họ biết được những chuyện vừa rồi liệu họ có thất vọng về cô không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Nguyện Nuông Chiều
Short StoryLạc Bạch Đường : một cô gái có một gia đình bình thường không hạnh phúc , cô luôn lo sợ về một tương lai gia đình của chính bản thân mình theo vết xe đổ của bố mẹ mình Tống Dương Ngạo : một người đàn ông hoàn mĩ , có tiền bạc ,có thế lực , có da...