Lạc Bạch Đường rời khỏi nhà từng cơn gió mùa xuân dịu dàng thổi qua người cô nước mắt cuối cùng vẫn tràn khỏi khoé mi, bỗng nhiên cô thấy nhớ mẹ nhớ người đã từng không suy nghĩ gì mà bỏ rơi chị em cô, thèm vòng tay ấm áp của bà thèm cả những vỗ về dịu dàng như mùa xuân, chả biết từ khi nào mà cô đã đứng chiếc ngôi mộ của mẹ mình trên tấm đá lạnh lẽo ngôi mộ hoang tàn không có người quét dọn, cha cô chán ghét mẹ cô từ khi bà mất ông chưa từng một lần đến nơi này, chị gái cô sau khi lấy chồng cũng chuyển đến một nơi xa lên chỉ qua đây và ngày dỗ còn cô hận bà. Lạc Bạch Đường ngồi trên mặt đất dùng tay lau lớp bụi trên tấm ảnh trên bia đá thì ra ngay cả khi chết bà cũng đáng thương đến như vậy.
" Mẹ, mẹ đã bao giờ hối hận chưa?"
Sau câu nói của cô mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, chỉ có những cơn gó bay qua làm tung bay mái tóc của cô một cách dịu dàng giống như một ai đó ôm lấy cô nói với cô rằng hối hận bà thực sự hối hận.
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
Rời khỏi nghĩa trang cô bắt một chiếc xe về phía nhà chị gái mình, nơi duy nhất cô có thể đến vào lúc này, cô không muốn anh nhìn thấy bản thân thảm hại của cô lúc này hơn tất cả cô muốn vòng tay của chị mình. Lạc Bạch Đường đứng trước căn nhà hai tầng của Lạc Bạch Hoa rất lâu mới bấm chuông cửa, gia đình chồng chị cô chỉ là một gia đình bình thường, hai vợ chồng từ bàn tay trắng xây dựng lên cơ đồ ngày hôm nay mặc dù không khổ như trước nữa nhưng cũng không khá giả gì.
Một lúc sau, Lạc Bạch Hoa vát bụng bầu của mình đi xuống mở cửa nhà là nhìn thấy Lạc Bạch Đường đang đứng trước cửa nhà khuôn mặt cúi gầm xuống đất trong mắt hiện rõ sự yêu thương vô bờ
" Đường Đường."-Giọng của Lạc Bạch Hoa mang chút yêu thương nhưng nói chưa hết câu cổ họng đông cứng lại nhìn đôi mắt đỏ eo và một bên má bị sưng còn in rõ năm ngón tay trên mặt em gái mình.Lạc Bạch Hoa đưa tay kéo Lạc Bạch Đường vào nhà ngồi trên ghế nâng mặt cô lên quan sát tỉ mỉ
"Bà ta lại đánh em sao?"- Giọng Lạc Bạch Hoa có chút rung rẩy.
"Chị ơi, chị "- Lạc Bạch Đường không nói được câu gì chỉ lao vào lòng chị gái mình oà khóc, vừa rồi cô đã khóc rất nhiều nhưng khi đừng trước sự ấm áp quen thuộc này lại không kìm được lòng mình oan ức bao lâu cứ thế theo nhau chạy ra.
Lạc Bạch Hoa ôm lấy em gái mình, đã ba năm không gặp con bé dườnh như đã thay đổi rất nhiều, nhớ năm đó Lạc Bạch Hoa theo tiếng gọi tình yêu bỏ nhà ra đi để Lạc Bạch Đường ở lại nơi đáng sợ đó, hình ảnh Lạc Bạch Đường 17 tuổi khóc lóc chạy theo chiếc xe taxi vẫn in sâu trong trí nhớ của Lạc Bạch Hoa, lúc đó cô không có gì chồng cô cũng vẫy cô không thể mang theo Lạc Bạch Đường chỉ có thể để còn bé lại, một lần nữa bị chính người thân bỏ rơi cô bị trầm cảm nặng lúc đó chỉ có Tống Dương Ngạo ở bên cạnh cô giút cô vượt qua, hai năm sau khi đã có kinh tế Lạc Bạch Hoa quay lại đón cô thì cô đã không chịu gặp mặt chị gái mình nữa, Lạc Bạhc Hoa không còn cách nào khác ngoài để lại cho cô địa chỉ nhà mình và chờ đợi.Ngày hôm đó , Lạc Bạch Hoa làm cho cô rất nhiều món ngon mà cô thích, hai vợ chồng Lạch Bạch Hoa đều có ý giữa cô lại nhưng cô lại không muốn làm phiền cuộc sống vốn tốt đẹp của họ lên từ chối. Lạc Bạch Đường thực sự không muốn về cô cừ lang thang trên phố cho đến khi tất cả các cửa hàng đều đóng cửa trên đường đã không còn người qua lại chỉ thỉnh thoảng vài chiếc xe vội vàng phóng qua. Gần 12 giờ đêm Lạc Bạch Đường mới lê bước chân mình vào con ngõ chỉ con 100 mét nữa thôi là cô lại trở về cái nơi đã từng là nhà của cô nhưng nó chỉ là đã từng thôi. Bỗng nhiên một chiếc khăn trắng bịt lấy miệng cô môt hương lạ khiến cô chìm vào giấc ngủ.
Lạc Bạch Đường bị đánh thức bởi chiếc điện thoại rung trong túi quần của mình cách cô không xa có khoảng bốn tên đàn ông đang lắp đặt máy quay và máy ảnh, hai tay cô bị trói lại vời nhau miệng bị bịp một cái khắn, hai tay bị trói lại với nhau khó khắn lắm cô mới lấy được chiếc điện thoại ra khỏi túi quần số điện thoại quen thuộc của anh hiện lên, tối nay anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng vì tâm trạng lên cô không bắt máy chuyển sang chế độ rung, cô dùng tay lướt bật chế độ nghe máy giọng anh ấm áp mang chút lo lắng vang.
"Alo Đường Đường sao giờ em mới bắt máy? "
Giọng nói của anh vang lên gây chú ý của 4 tên kia ngay lập tức một tên trong số đó lao đến.
"Chết tiệt, con chó"-Tên đó hung hăng tát cô một cái với lấy điện thoại tắt đi.Miệng cô chuyền đến một cảm giác đau đớn chút vị tanh của máu xuống cổ họng chiếc khăn trắng trong miệng một góc hơi hồng, tên đó chừng mắt nhìn cô dùng lực kéo rách chiếc áo phông cô đang mặc để lộ cơ thể trắng nõn là của cô.
"Cũng không đến lỗi nào."
Câu nói của hắn giống như đánh cô tỉnh lại cô dùng chân đạp vào bụng hắn liên túc đạp lên người hắn khiến hắn ngã ra đằng sau nhưng lại không hề gì chỉ khiến hắn càng tức giận, hắn dùng chân mình kẹp chân cô lại dùng một tay giữa lấy tay cô trên đỉnh đầu một bàn tay dơ bẩn của hắn bóp lấy ngực cô, cô đẩy được chiếc khắn trong miệng mình ra vương người cắn lấy tay tiếng hắn hét lên đau đớn. Hai tên tron ba tên còn đi đến giúp hắn giữa lấy chân tay cô hắn dùng lực dẩy đầu cô đập xuống đất, cơn đau truyền từ phía đầu chuyền lại,
"Cắn này, tao cho mày cắn này." -Hắn thẳng tay tát liến hồi mặt cô đến khi máu từ miệng cô chảy ra làm bẩn tay hắn mời dừng lại.Hắn nhìn cô nằm trên đất mơ màng bất lực mà hả hể đừng dậy cởi áo của mình cởi quần, Lạc Bạch Đường chóng váng không cửa động nổi chỉ có thể dưng mắt nhìn bọn chúng"Ngạo em xin lỗi" nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, ngày hôm nay cô đã khóc rất nhiều nhưng giờ phút này cô cảm thấy thứ chảy ra khỏi mắt mình không còn là nước nữa mà máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Nguyện Nuông Chiều
NouvellesLạc Bạch Đường : một cô gái có một gia đình bình thường không hạnh phúc , cô luôn lo sợ về một tương lai gia đình của chính bản thân mình theo vết xe đổ của bố mẹ mình Tống Dương Ngạo : một người đàn ông hoàn mĩ , có tiền bạc ,có thế lực , có da...