Tống Dương Ngạo ( mình gọi thế này nha chỉ có Tuyết Hoa mới gọi nam chính là Lý Hảo thui ) tỉnh dậy cơ thể đau đớn cả người đầy vết thương được bao bọc bởi một thân hình nhỏ bé đang ôm trọn anh vào lòng, đúng rồi lúc vừa rồi anh đã kéo cả cô gái này xuống cùng mình khi cả hai đang rơi xuống cô gái đã lao về phía anh dùng thân để bảo vệ anh rồi họ rơi xuống một mỏ đá giữa lưng núi.
Tống Dương Ngạo đưa tay định đỡ cô rời khỏi người mình mới nhận ra bàn tay mình dính đầy máu, tại sao một cô gái không hề quen biết lại liều mình bảo vệ anh như thế? Tại sao cơ chứ? Anh đưa tay ôm lấy cơ thể cô ấm quá hơi ấm quen thuộc đến khó chịu này là sao? Ruốc cuộc cô là ai? Sao lại ấm áp như vậy? Tại sao trái tim lại đau đến thế này? Cảm giác quen thuộc này sao?
🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥
Lạc Bạch Đường tỉnh dậy thấy bản thân mình nằm trong phòng bệnh trắng xoá bên cạnh Lam Nguyệt Trúc với đôi mắt đỏ oe nắm lấy tay cô.
"Mẹ ,Ngạo anh ấy sao rồi?"- Giọng cô yêu ớt vang lên cả cơ thể đau nhức giống nhưng bị vỡ ra từng mảnh nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi.
"Đường Đường con tỉnh rồi, con làm mẹ sợ quá! " -Lam Nguyệt Trúc đưa tay sờ khuôn mặt đầy vết thương của cô chỉ có cô là không biết chứ ai cũng biết khi nghe tin cô mất tích trong rừng bà sợ đến nỗi xỉu luôn tại chỗ.
"Ngạo anh đâu ạ? anh ấy sao rồi? "- Thấy bà không trả lời khiến cô càng xúc động hơn.
"Nó không sao chỉ bị thương ngoài ra thôi, con xem con đi lấy thân mình bảo vệ nó giờ thành ra thế này còn lo cho nó."- Bà dịu dàng oán trách nhưng trong mắt lại vô vàng yêu thương .
"Vậy là tốt rồi , thật tốt." -Lạc Bạch Đường nhìn bà rồi nhìn ra bầu trời xanh ngoài ô cửa.
Lần đầu tiên trong đời cô cám ơn thượng đế đã để ý đến lời cầu xin từ đứa trẻ mà ngài đã lãng quên từ lâu, lúc hai người ngã xuống suy nghĩ trong đầu cô chỉ đơn giản là phải bảo vệ anh để người đàn ông này toàn vẹn còn bản thân sao cũng được, chỉ cần anh mà thôi cô sẵn sàng trả giá tất cả, chỉ cần anh bình yên không cần quay về bên cô là được không cần nhớ lại cũng không sao cả.
Cánh cửa phòng mở ra Tống Dương Phàm cùng Tố Lam Thuần và Tống Dương Ngạo bước vào nhìn cô nằm trên giường.
"Đường Đường, em xem ai đến thăm em này."-Tố Lam Thuần kéo tay Tống Dương Ngạo đẩy về phía trước.
"Cô Lạc, chuyện hôm qua thực sự cám ơn cô."- Tống Dương Ngạo ngại ngùng nhìn cô nằm trên giường bệnh hai dòng nước mắt chảy ra.
Anh chưa bao giờ gọi cô như vậy mới hai năm mà khoảng cách lại xa như vậy.
"Cái gì mà cô Lạc, con bé là vợ chú phải gọi Đường Đường mới đúng."- Tố Lam Thuần bất mãn nhìn anh nói .
---------------------
Màng đêm buôn xuống , trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn mình cô và anh, mọi người đã về hết. Lạc Bạch Đường ngồi dựa vào đầu giường nhận cốc sữa từ tay anh.
"Cô Lạ........Đường Đường kể cho tôi nghe chuyện trước kia được đi."- Lạc Bạch Đường nhìn anh rồi nhìn ra ngoài bầu trời đêm đầy sao gió thổi đưa những tán lá trong công viên bệnh viện.
"Nếu không quen cứ gọi em là cô Lạc cũng được đừng ép bản thân mình quá!"- Lạc Bạch Đường dịu dàng cười yếu ớt.
"Chuyện của chúng ta hả?" -Cô ngẫm nghĩ một lúc không biết bắt đầu từ đâu.
"Lần đầu tiên em gặp anh là năm em 4 tuổi ,cha em ngoại tình có một đứa con riêng bằng tuổi em, mẹ em vì không muốn sống được cảnh chung chồng đã tử tự mà mất, lúc đó em rất đau khổ đã đi ra sân vận động ngồi một mình dưới ánh nắng gay gắt bỗng nhiên một quả bóng bay vào mặt khiến em chảy máu mũi lúc đó anh đã xuất hiện như vậy đó."- Lạc Bạch Đường nhìn vào cốc sữa trong tay mình hoài niệm lại một hồi ức đẹp đẽ hiếm hoi của bản thân, cô nhận ra khi mình mất đi tất cả thì ông trời đã ban anh cho cô một món quá sức tưởng tượng.
"Mười sáu năm sau, vào ngày sinh nhật của anh chúng ta đều uống say, anh mang em về phòng mình nhưng không có chuyện gì sảy ra cả anh lại cố ý tạo dựng như đã có chuyện sảy ra để em đồng ý lấy anh sau đó em mới biết sự thật đã cãi nhau với anh lại bị anh thu phục hoàn toàn, sau ngày hôm đó em về nhà cãi nhau với mẹ kế rồi bỏ nhà đi một ngày đêm đó ....đêm đó " Lạc Bạch Đường nắm lấy chiếc chăn trên người mình kìm nén cảm xúc.
"Em đã bị cưỡng bức bởi những tên đàn ông do mẹ kế thuê và mất trí nhớ anh đã đối sử rất tốt với em cho đến một ngày em biết mình có thai mà chúng ta lại không có chuyện gì xảy ra lên em đã nhớ lại và .........và đã bỏ đứa bé cùng anh chuyển đến sống thành phố này, một năm sau chúng ta chính thức tổ chức đám cưới." -Tống Dượng Ngạo ngồi im lắng nghe cô nói giống như đang kể một câu chuyện không hề liên quan gì đến anh cả nhưng trái tim lại cảm thấy chua sót, đau đờn thắt lại nhìn cô muốn đưa bàn tay ra vuốt tóc kéo cô vào lòng.
"Sau đó, em muốn sinh con với anh lên anh đã đưa em đi khám sản khoa mới biết em không thể làm mẹ được nữa, khả năng mang thai rất thấp, không lâu sau gia đình anh biết chuyện, mẹ đã gọi chúng ta về tức giận đánh anh lúc đó em rất sợ đã nói sẽ ly hôn với anh khiến anh nổi giận với em, tối trước khi tai nạn sảy ra anh còn kể cho em nghe chuyện của anh hai và chị Thuần Thuần, sáng hôm sau anh chỉ để lại mảnh giấy rồi biến mất suốt hai năm cho tời tận bây giờ "
"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ gì cả."
"Không sao? Không nhớ cũng không sao cả chỉ cần anh còn sống vậy là đủ rồi!" -Lạc Bạch Đường đưa tay lau giọng nước mắt nắn trên mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Nguyện Nuông Chiều
Cerita PendekLạc Bạch Đường : một cô gái có một gia đình bình thường không hạnh phúc , cô luôn lo sợ về một tương lai gia đình của chính bản thân mình theo vết xe đổ của bố mẹ mình Tống Dương Ngạo : một người đàn ông hoàn mĩ , có tiền bạc ,có thế lực , có da...