Lam Nguyệt Trúc bước vào căn hộ chung cư rộng hai trăn mét vuông gồm có một phòng bếp lớn, một phòng ngủ lớn nội thất kép kín và một phòng khách, hai phòng ngủ nhỏ và một nhà vệ sinh, mọi thứ trong nhà đã được chuẩn bị đầy đủ vô cùng hiện đại có thể nói chỉ cần mang quần áo vào ở, không chỉ thế an ninh ở đây vô cùng tốt một tầng chỉ có năm hộ gia đình lại có công viên dành riêng cho trẻ em và người già, siêu thi lại ngay dướii nhà, cách trung tâm mua sắm chỉ mất mười phút đi bộ đi qua Tống Thị cũng chỉ có mười năm phút chạy xe mới khiến bà vừa lòng. Sau khi nhét đầy một tủ lạnh thức ăn mới để Tống Dương Phàm lôi đi , hai người vừa rời đi Tống Dương Ngạo liền khoá trái của đi vào bếp ôm lấy cơ thể mềm mại của cô.
"Có thích không?"
"Ừ thích lắm!"
-------------
Lạc Bạch Đường ngồi trên ghê sofa ôm điện thoại lướt mạng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó kéo tay anh cười hít mắt lại.
"Chồng à cho em đi học nấu ăn nhé!"
"Học nấu ăn?"
"Ừ."
"Em thích là được."
"Thật hả yêu chồng nhất!"- Cô vươn người về phía anh hôn chụt một cái lên má anh.
"Đã tìm được chỗ học chưa hay anh bảo Tiểu Hải ( trợ lý kiên lái xe) sắp xếp cho em."- Tống Dương Ngạo đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình.
"Không cần em tìm được rồi một trung tâm cũng không xa lắm, học trong vòng một năm chỉ học hai tiếng mỗi ngày vào buổi chiều từ 2 giờ cho tới 4 giờ thôi."
"Giờ đó nắng lắm anh bảo Tiểu Hải đến đón em."
"Không cần đâu thật ra em không muốn người khác biết em là vợ của giám dốc của Tống Thị đâu."
"Anh làm em xấu hổ sao?"
"Làm sao có thể tại chồng quá suất sắc đó chứ?"- Lạc Bạch Đường hôn má anh tươi cười nói
--------------
Lạc Bạch Đường bước vào nhà hương thơm bay từ phòng bếp bay ra, bóng hình người con trai mặc chiếc tạp dề bận rộn túi bụi lại khiến cô hạnh phúc lao tời ôm lấy anh.
"Đi học về rùi hả?"
"Vâng , chồng ơi thơm quá!"
Anh gắp một miếng thịt trên bếp thổi cho nguội đưa đến miệng cô.
"A."
"Đi học có vui không ?"
"Rất vui ạ, lớp có 8 người nhưng vui lắm thầy giáo cũng nhiệt tình lắm ạ!"
"Vậy hôm nào em sẽ nấu cho anh ăn chứ!"
"Dương nhiên rùi! hi hi hi."
"Được rùi vậy ăn cơm thui!"
Lạc Bạch Đường ngồi trên bàn ăn gắp miếng thịt cho và miệng rồi nhìn anh cười:
"Chồng à, anh sẽ giúp em rửa bát chứ!"
"Ừ."- Anh gắp một quả trứng vào bát cô
"Để đó anh rửa cho."
"Không được phải rửa chung mời vui chứ, em rửa anh trán nha."
"Được rồi em muốn sao thì vậy đi!"- Tống Dượng Ngạo cưng chiều nhìn cô.
Sau khi ăn cơm no nề dọn dẹn nhà cửa Lạc Bạch Đường gối đầu lên đùi anh cười tủm tỉm.
"Chồng à!"
"Ừ." anh đưa tay vuốt mái tóc cô.
"Lớp em có một chị gái cũng người thành phố X đó, chị ấy rất đáng ngưỡng mộ nha."
"Ngưỡng mộ cái gì?"
"Chị ấy là mẹ đơn thân có một cậu con trai 8 tuổi lúc chị ấy mới mang thai thì phát hiện ra bạn trai mình lên giường vời người khác sau đó chị ấy đến thành phố A tự lập một mình có phải chị ấy rất giỏi không?"
"Một người phụ nữ mạnh mẽ."
"Đúng vậy chị ấy biết nhiều thứ lắm! Chị ấy thực sự rất giỏi nếu em rơi vào hoàng cảnh giống chị ấy có lẽ em sẽ không thể sống nổi chứ đừng nói là một mình nuôi một đứa bé."
"Đường Đường em đang nghi ngờ chồng mình đó hả?"
"Làm sao có thể chồng em tuyệt vời thế nào cơ mà , chồng à hay chúng ta cũng có con đi." -Khuôn mặt tươi cười của anh bỗng chốc trở lên nghiêm túc khiến cô chút sợ hãi không lẽ bản thân cô nói gì sai
Tống Dương Ngạo đỡ đầu cô dậy, rơi khỏi ghế bế cô lên đi thẳng về phía giường.
"Ahhh chồng à anh làm gì vậy?"- Cô sợ hãi kêu lên.
"Còn làm gì nữa đi sản xuất bảo bối thôi!"
Anh mang cô đặt lên giường lớn dùng cơ thể mình đè lên người cô cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của cô
"Ngạo , anh thích con trai hay con gái?"
"Con nào chả là con."
"Em thích sinh con trai trước sau đó sinh con gái vậy thì anh trai sẽ bảo vệ em gái."
"Em thích là được."- Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên cổ cô chạy dọc xuống ngực, bàn tay to lớn vuốt ve dọc cơ thể cô.
"Ngạo chúng ta sẽ đặt tên con là gì ?"
"Vợ à chúng ta sản xuất trước rồi nghĩ đến chuyện đó sau có được không ?"
Cô liền chu môi khó chịu nhìn anh.
"Ừ thì gọi là Nhược Phi đi"
"Nhược Phi ừ nghe rất hay!"
"Vậy giờ sản xuất được rồi đúng không?"- Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trước mặt mình.
"Ngạo ư........ Anh hư quá!"
"Anh sẽ hư hết đêm nay cho em xem. "
"Ahhh đừng mà .......tha cho em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Nguyện Nuông Chiều
Historia CortaLạc Bạch Đường : một cô gái có một gia đình bình thường không hạnh phúc , cô luôn lo sợ về một tương lai gia đình của chính bản thân mình theo vết xe đổ của bố mẹ mình Tống Dương Ngạo : một người đàn ông hoàn mĩ , có tiền bạc ,có thế lực , có da...