"Thiên Thiên, anh bị người khác ăn hiếp."
"Ai ăn hiếp chồng em thế? Đưa em đi gặp người đó đi."
"Anh biết em tốt nhất mà. Anh đưa em đi đòi lại công bằng cho anh."
"Đâu có, em cảm ơn người ta mà.Cái mặt dày nhà anh cũng bị bắt nạt. Tuấn Khải, không ngờ anh cũng có ngày này."
"....."
**********
Đêm đó anh quay lưng về phía cậu. Cậu quay qua ôm lưng anh.
"Anh giận em à?"
"Không có. Ai dám giận bà xã đại nhân."
"Cái giọng như vậy mà không giận con nít mới tin."
"Ừ thì anh giận đó được chưa. Giận phát điên. Đúng ra em phải quan tâm anh chứ em còn đi cười nhạo anh."
"Em đùa chút thôi anh có cần như vậy không? Còn quát em nữa. Hết thương em rồi chứ gì?"
Nói rồi cậu quay lưng chỗ khác. Được lắm, dám giận, dám mắng cậu. Cái đồ xấu xa đáng ghét. Anh giận chứ gì, được cậu đây giận lại cho biết mặt.
"Anh biết sai rồi. Anh xin lỗi. Hết giận đi mà bà xã."
"Xuống giường, quỳ gối, khoanh tay, úp mặt vào tường nửa tiếng sau em tha."
"Được, được. Anh làm. Anh làm liền, em đừng giận nữa."
———————————————————————————
Mun_WangYii
BẠN ĐANG ĐỌC
KTs Đoản
Truyện NgắnChỉ là giết thời gian+cộng thỏa mãn sở thích một xíu. Ngược ngọt HE Sẽ có đủ. Cũng được tính là nồi chè thập cẩm(nghĩ tới cái này không biết có nên đổi tên không a). Đoản này maybe endless(cạn từ rồi).